với những lỗ hổng thay cho cửa sổ (đây là di tích của toà nhà địa chủ trước
kia, bây giờ là chỗ bỏ hoang, xung quanh mọc đầy cây gai, cỏ dại và ngải),
cả cái ao đen như bị thiêu cháy, mặt nước đầy lông ngỗng, bị khoanh lại
trong cái bờ con đắp bằng bùn đã gần khô cứng, bên mé ao có một con đập
xiêu vẹo, và cạnh đó, trên một mảnh đất bị xéo nát nhừ, tơi vụn như tro,
những con cừu cái thở hồng hộc và hắt hơi liên hồi vì nắng nực, chen sát
vào nhau một cách buồn rầu, và cúi đầu thật thấp với vẻ nhẫn nhịn, chán
nán, dường như chờ cho cái nóng quái quỷ này sẽ qua đi. Tôi lê bước mệt
mỏi tới gần nhà Nikôlai Ivanưts, và lẽ tự nhiên là tôi khiến cho bọn trẻ phải
ngạc nhiên ngây ra nhìn không chớp mắt, khiến cho lũ chó tức tối sủa khản
cả tiếng và sủa dữ dội đến nỗi tưởng chừng chúng phải đứt cả ruột gan, rồi
sau chúng ho lấy ho để và đâm ra ngạt thở. Vừa đúng lúc ấy, trên ngưỡng
cửa quán rượu bỗng xuất hiện một người đàn ông cao lớn, đầu không mũ,
mặc chiếc áo khoác bằng vải len lông quăn, thắt dải dây lưng màu xanh trễ
xuống dưới bụng. Người này nom có vẻ là đầy tớ nhà địa chủ; mái tóc dầy
đốm bạc chởm lên tua tủa phía trên khuôn mặt khô gầy và nhăn nheo. Y gọi
một người nào không rõ, hối hả vung hai tay làm hiệu, và rõ ràng là tay
vung xa quá mức y muốn. Nom biết ngay là người này đã chếnh choáng hơi
men.
- Đi nào, đi đi? - Y nói lắp bắp, gắng gượng nhướn cao cặp lông mày rậm
- Đi đi, Morgats, đi nào! Chán với đằng ấy, người anh em ạ, cậu cứ bò ra
đường thôi, thực đấy. Không tốt, người anh em ạ Mọi người đang đợi cậu,
vậy mà cậu cứ bò ra...Đi đi nào.
- Ừ, thì tôi đi, tôi đi đây - Một giọng run run vang lên và từ sau nhà, một
người thấp béo, thọt chân đi ra ở phía bên phải. Anh ta mặc chiếc áo dài
bằng dạ khá tươm, xỏ một ống tay. Cái mũ cao, chóp nhọn, đội sụp xuống
tận lông mày khiến cho khuôn mặt tròn béo phính của anh ta có vẻ ranh
mãnh, giễu cợt. Cặp mắt nhỏ màu vàng của anh ta luôn luôn đưa đẩy, nụ
cười dè dặt, gượng gạo không lúc nào rời cặp môi mỏng, còn cái mũi nhọn
và dài hếch về phía trước một cách xấc xược như cái cần bánh lái. - Tôi đi