đây, ông anh quí hoá ạ - Anh ta vừa nói vừa khập khiễng đi về phía quán
rượu - anh gọi tôi làm gì? Ai đợi tôi kia chứ?
- Gọi cậu làm gì à? - Người mặc áo khoác vải len nói với vẻ trách móc -
Cậu thật là kỳ quái, chú em Morgats ạ: người ta gọi cậu đến quán rượu, vậy
mà cậu còn hỏi: để làm gì? Những người chờ cậu toàn là người tử tế cả:
Iaska - Thổ Nhĩ Kỳ, Đi, đi - Barin và tay chủ thầu ở Jizđra. Iaska với tay
chủ thầu đánh cuộc: họ đặt cuộc một số rượu bia, xem ai thắng ai, nghĩa là
ai hát hay hơn... cậu hiểu chứ?
- Iaska sẽ hát à? - Người tên là Morgats hăm hở thốt lên - Anh không nói
dối chứ, Ôbanđui?
- Tôi không nói dối - Ôbanđui đáp với vẻ tự hào - Còn cậu nói không
nghĩ thì có! Iaska đặt cuộc thì chắc chắn là hắn sẽ hát chứ còn gì nữa, cậu
thật là con bò, cậu là thằng xỏ lá, Morgats ạ!
- Nào thì ta đi, chàng ngốc ạ. - Morgats nói.
- Này, ít ra cậu cũng hôn tôi đi chứ, anh bạn thân thiết của tôi - Ôbanđui
dang rộng hai tay nói lắp bắp.
- Ái chà, anh chàng kỳ quái dở trò nhõng nhẹo - Mogarts đáp với vẻ
khinh bỉ, dùng khuỷu tay đẩy người kia, và cả hai khom mình, vào khung
cửa thấp.
Cuộc chuyện trò mà tôi nghe được kích thích sự tò mò của tôi. Đã nhiều
lần tôi nghe nói về Iaska - Thổ Nhĩ Kỳ, một người nổi tiếng hát hay nhất
vùng, vậy mà bỗng nhiên tôi có dịp được nghe anh ta thi tài với một nghệ sĩ
điêu luyện khác. Tôi rảo bước đi vào quán.
Trong số bạn đọc của tôi, chắc không mấy người đã có dịp ghé vào các
quán rượu nông thôn.
Nhưng cánh đi săn chúng tôi thì còn có chỗ nào mà không tạt vào. Sự bài
trí trong các quán đó rất đơn giản. Thông thường, nó gồm một phòng ngoài
tối tăm và căn buồng sáng ngăn đôi bằng một tấm vách, không một khách
hàng nào có quyền bước vào phía sau tấm vách ấy. Vách có đục một lỗ
hổng dài rộng ở phía trên cái bàn gỗ sồi. Cái bàn ấy, hay quầy hàng, là nơi