BÚT KÝ NGƯỜI ĐI SĂN - Trang 248

chí người nông dân mặc áo xvitka rách ngồi cạnh tôi cũng vươn cổ nhìn với
vẻ tò mò. Morgats cho tay vào mũ và lấy được đồng xu của người chủ thầu:
mọi người thở phào. Iakôp đỏ mặt, còn người chủ thầu đưa tay vuốt tóc.
- Tôi đã bảo anh mà - Ôbanđui reo lên - Tôi đã bảo mà.
- Thôi, thôi, đừng có rít lên như diều hâu nữa - Điki-barin nói với vẻ
khinh miệt - Bắt đầu đi - ông ta hất đầu về phía viên chủ thầu, nói tiếp.
- Tôi phải hát bài gì đây? - Người chủ thầu hỏi, anh ta bắt đầu xúc động.
- Bài gì cũng được. - Morgats đáp - Nhớ được bài nào hát bài ấy.
- Cố nhiên là tuỳ anh thôi - Nikôlai Ivanưts nói thêm và thong thả khoanh
tay trước ngực - Không có gì bó buộc anh cả. Anh muốn hát bài gì cũng
được, miễn là hát cho hay; rồi sau đó chúng tôi sẽ lấy công tâm mà xét.
- Tất nhiên là cứ công tâm mà xét - Ôbanđui phụ hoạ và liếm rìa cái cốc
rượu đã uống hết.
- Cho tôi lấy giọng tí đã chứ, anh em ạ - Viên chủ thầu nói, đồng thời
những ngón tay cứ lần theo cái cổ áo kafơtan.
- Này thôi, đừng có làm mất thời giờ, bắt đầu đi! - Điki-barin quyết định
và cúi mặt xuống.
Người chủ thầu nghĩ ngợi giây lát, lắc đầu một cái và tiến về phía trước.
Iakôp nhìn chằm chằm vào anh ta...
Nhưng trước khi bắt đầu miêu tả chính cuộc đua tài, tôi thấy cần nói mấy
lời về mỗi nhân vật trong truyện ngắn của tôi. Khi tôi gặp họ ở quán Tụ
khách, tôi đã biết lai lịch một số người trong bọn họ; số còn lại thì sau này
tôi đã dò hỏi được.
Chúng ta bắt đầu từ Ôbanđui. Tên thật của người này là Evgraf Ivanôp.
Nhưng khắp các vùng quanh đây, ai cũng gọi y là Ôbanđui, và chính y cũng
tự xưng bằng cái biệt hiệu như thế: nó hợp với y vô cùng. Thật vậy, không
còn có biệt hiệu nào thích hợp hơn với những đặc điểm bề ngoài xoàng
xĩnh, lúc nào cũng có vẻ lo lắng của y. Đấy là một gã đầy tớ độc thân, quen
thói chơi bời, đã bị chính các ông chủ của mình ruồng bỏ từ lâu và không
được giao một việc gì, không được một xu tiền lương, nhưng đã khéo xoay