sống sung túc. Đấy là một người giàu kinh nghiệm, tinh khôn, không độc ác
cũng không nhân đức, mà biết tuỳ thời thì đúng hơn. Đây là tay lọc lõi, biết
người và biết lợi dụng người khác.
Anh ta vừa thận trọng vừa mau trí như con cáo; anh ta lắm điều như một
bà già và không bao giờ buột miệng nói ra một điều không nên nói, nhưng
lại có thể khiến bất cứ người nào phải nói ra những điều họ muốn giấu. Tuy
nhiên, anh ta không làm ra vẻ ngốc nghếch như một số kẻ ranh mãnh cùng
loại thường vẫn làm, vả chăng, anh ta mà giả tảng thì cũng khó: tôi chưa
từng thấy cặp mắt nào thấu suốt và thông minh hơn đôi mắt nhỏ xíu, tinh
quái của anh ta. Đôi mắt ấy không bao giờ nhìn một cách bình thường, mà
bao giờ cũng dò xét, liếc trộm. Đôi khi, hàng mấy tuần liền, Morgats suy
tính về một việc gì, có lẽ là một việc bình thường thôi, thế rồi, bỗng nhiên
anh ta lao vào một việc hết sức táo bạo; tưởng đâu như anh ta tất phải vỡ
đầu vì việc đó... nhưng té ra, mọi việc đều thành công, mọi việc đều trôi
chảy. Anh ta sung sướng và tin vào hạnh phúc của mình tin vào điềm triệu.
Nói chung, anh ta rất mê tín. Người ta không yêu Morgats, vì anh ta cũng
chẳng thiết gì đến ai, nhưng người ta trọng nể anh. Gia đình anh ta chỉ gồm
có một đứa con trai mà anh ta yêu quí như hòn ngọc trên tay, và thằng bé
này, được một ông bố như thế giáo dục, chắc là sẽ đi xa trên con đường
danh lợi. "Thằng bé Morgatsônôc giống bố như đúc" - ngay cả bây giờ,
trong những buổi chiều hè, khi ngồi trên các bệ đất quanh nhà và chuyện trò
với nhau, các ông già vẫn thì thầm nói về thằng bé như vậy; tất cả mọi
người đều hiểu câu đó nghĩa là thế nào, và không ai thêm một lời nào nữa.
Còn về Iakôp - Thổ Nhĩ Kỳ và người chủ thầu thì không có gì phải nói
nhiều. Iakôp được gọi là người Thổ Như Kỳ, bởi vì quả thực anh là con một
người đàn bà Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt làm tù binh. Về tâm hồn, anh là một nghệ
sĩ với nghĩa đầy đủ của từ đó, còn về chức danh thì anh là thợ xeo ở xưởng
làm giấy của một thương nhân. Còn về người chủ thầu thì thú thực là tôi
vẫn không biết rõ số phận của anh ta. Tôi có cảm giác rằng anh ta là một
người tiểu thị dân tháo vát và hăng hái. Nhưng riêng Điki-Barin thì nên nói
kỹ hơn một chút.