LIGÔP
- Thưa ông, chúng ta đến Ligôp đi - Có lần Ermôlai mà bạn đọc đã biết,
nói với tôi như vậy - đấy ông sẽ tha hồ bắn vịt trời.
Tuy rằng đối với người đi săn thực thụ, vịt trời không có gì đặc biệt hấp
dẫn, nhưng vì hiện thời không có thú vật gì khác để săn (bấy giờ là đầu
tháng chín: dẽ gà vẫn chưa bay về, mà chạy trê các cánh đồng để săn đa đa
thì tôi chán rồi), nên tôi nghe lời người thợ săn của tôi và đi Ligôp.
Ligôp là một làng lớn vùng thảo nguyên, có ngôi nhà thờ đá một mái rất
cổ và hai nhà xay bột trên sông Rôxôta bùn lầy. Con sông nhỏ này cách
Ligôp năm dặm, đang biến dần thành cái ao rộng, trên bờ và rải rác ở giữa
ao mọc lên những bụi cây rậm rạp mà người Orion gọi là Maie. Trên cái ao
đó, trong những vụng hay những chỗ khuất giữa các đám sậy có vô số vịt
trời đủ các loại trú ngụ: giống vịt họ hàng với vịt nhà, vịt đuôi xoè mòng
két, le le v..v...Từng đàn nhỏ chốc chốc lại bay lên và lượn đi lượn lại trên
mặt nước. Một phát súng nổ làm chúng bay lên như những đám mây đen
đặc, đến nỗi người đi săn bất giác đưa tay lên chộp lấy mũ và dài giọng thốt
lên: chà-à! Tôi và Ermôlai toan đi dọc bờ ao, nhưng thứ nhất là vịt ở ngay
bờ thì bao giờ cũng thận trọng và không đậu yên một chỗ, hai nữa là cho dù
một con mòng két lạc lõng và dại dột nào đó mất mạng vì trúng đạn của
chúng tôi đi nữa thì chó của chúng tôi không thể sục vào các đám sậy dày
đặc để đem con mồi về: dù là với tinh thần hy sinh cao quý nhất, chúng
cũng không thể bơi hay đi trên đáy ao bùn lầy, mà chỉ cứa rách những cái
mõm quý giá của chúng vì cọ vào cạnh sắc của những cây gậy.
- Không? - Cuối cùng, Ermôlai thốt lên - không ổn rồi: phải lấy thuyền
thôi... Ta trở lại Ligôp đi.
Chúng tôi đi. Nhưng chúng tôi vừa đi được mấy bước thì từ sau đám liễu
trúc um tùm, một con chó săn khá thảm hại nhô ra, chạy về phía chúng tôi.
Tiếp đó, một người tầm vóc vừa phải xuất hiện mặc chiếc áo dài xẻ vạt màu