Ermôlai, vốn không có học vấn lắm và hoàn toàn không "tinh tế" bắt đầu
"cậu tớ" với anh ta. Cần phải thấy Vlađimia nở một nụ cười giễu cợt như
thế nào khi anh ta vẫn gọi Ermôlai là "anh".
- Anh buộc khăn để làm gì? - Tôi hỏi - Đau răng à?
- Không ạ - Anh ta đáp - Đấy là hậu quả hết sức tai hại của sự khinh xuất.
Tôi có một ngườ bạn, anh ta là người tốt, nhưng hoàn toàn không biết đi
săn, chuyện đó không có gì lạ. Thế rồi một hôm anh ta bảo tôi: "Bạn thân
mến, cho mình đi săn với. Mình muốn biết cái trò tiêu khiển ấy nó như thế
nào. Cố nhiên tôi không muốn từ chối bạn. Tôi kiếm cho anh ta một khẩu
súng và đưa anh ta đi săn. Chúng tôi săn đã thỏa thích, cuối cùng, chúng tôi
định nghỉ một chút. Tôi ngồi dưới một cái cây. Anh ta không ngồi nghỉ mà
giương súng lên vai, đùa nhắm vào tôi. Tôi bảo anh ta thôi đi, nhưng vì
thiếu kinh nghiệm, anh ta không nghe lời tôi Súng nổ, tôi mất cằm và ngón
tay trỏ của bàn tay phải.
Chúng tôi đến Ligôp. Cả Valađimia lẫn Ermôla đều cả quyết rằng không
có thuyền thì không thể đi săn được.
- Xusôc có một chiếc thuyền phẳng (
[39]
) - Vlađimi nói - Nhưng lão giấu
thuyền ở đâu, tôi không biết. Nên đến hỏi lão.
- Ai kia?
- Ở đây có một người biệt hiệu là Xusôc.
Vlađimia cùng với Ermôlai đến tìm Xusôc. Tôi bảo họ rằng tôi sẽ chờ họ
ở gần nhà thờ. Khi xem xét những ngôi mộ ở nghĩa trang, bất chợt tôi thấy
một cái tiểu hình hộp đã sạm đen có chữ đề: một mặt đề chữ: Théophile
Henri, Vicomte de Blangy, một mặt nữa đề: "Thi hài của tử tước đờ
Blănggi, người Pháp, an táng dưới phiến đá này, ngài sinh năm 1737, mất
năm 1799, hưởng thọ 62 tuổi". Ở mặt thứ ba: "Cầu cho hài cốt được yên
ổn" còn ở mặt thứ tư:
Nơi đây dưới tảng đá này
Một kiều dân Pháp tháng ngày gửi xương
Vốn người dòng dõi cao sang