Vẹn bề tài trí mà mang hận sầu
Giã nhà khóc vợ từ lâu
Lìa xa tổ quốc vùi đau gót thù.
Đất Nga thuyền nạn cặp bờ
Gặp lòng mến khách, tuổi già nương thân
Gia sư dạy trẻ chuyên cần
Con ngoan ắt hẳn an tâm mẹ thày
Chúa trời đã chọn nơi đây
Cho người gửi nắm thi hài muôn thu
Ermôlai, Vlađimia và người có biệt hiệu lạ lùng là Xusôc đến, làm đứt
dòng suy nghĩ của tôi.
Xusôc đi chân đất, rách rưới, đầu tóc bù xù nom có vẻ là một gia nhân đã
bị chủ thải hồi, tuổi trạc sáu mươi.
- Ông có thuyền không? - Tôi hỏi.
- Thưa có - ông ta trả lời bằng giọng khà khàn yếu ớt. - Nhưng thuyền tồi
lắm.
- Nó làm sao?
- Ọp ẹp lắm ạ. Các chốt bịt lỗ long hết cả.
- Tai hại quá nhỉ. - Ermôlai nói với giọng giễ cợt - Dùng xô gai nút lại
được thôi.
- Tất nhiên là được. - Xusôc xác nhận.
- Thế ông làm nghề gì?
- Tôi là người đánh cá của chủ.
- Người đánh cá gì mà lại để thuyền hư hại như thế?
- Nhưng sông của chúng tôi cũng chẳng có có kia mà.
- Cá không ưa mùi tanh tưởi của đầm lầy. Người thợ săn của tôi nói với
vẻ nghiêm trang.