- Này - Tôi bảo Ermôlai - Anh đi kiếm xơ gai và sửa lại thuyền đi, nhanh
nhanh lên nhé.
Ermôlai đi.
- Đi thuyền như thế thì có lẽ chúng ta sẽ được xuống thăm đáy ao đấy
nhỉ? Tôi nói với Vlađimia.
- Chúa phù hộ chúng ta - Anh ta đáp - Nhưng ao chắc không sâu.
- Vâng, nông thôi - Xusôc đáp, ông ta nói bằng giọng là lạ như ngái ngủ,
- đáy ao nhiều bùn và có cỏ, cỏ mọc khắp mọi chỗ. Ấy thế nhưng cũng có
những vũng sâu lắm đấy.
- Cỏ mọc nhiều như thế thì cũng không thể bơi thuyền được - Vlađimia
nói.
- Dùng thuyền đáy phẳng thì ai lại chèo kia chứ? Phải dùng sào đẩy. Tôi
sẽ đi với các ông. Tôi có cây sào tốt, mà không thì dùng xẻng cũng được.
- Dùng xẻng thì không tiện. Có những chỗ ta sẽ không thọc xuống đến
đáy được.
- Thì đúng là không tiện.
Tôi ngồi lên ngôi mộ chờ Ermôlai. Vlađimia lùi ra xa một chút cho phải
phép và cũng ngồi xuống.
Xusôc vẫn đứng tại chỗ, đầu cúi xuống và hai tay chắp ra sau lưng theo
thói quen cũ.
- Ông cho biết ông giữ việc đánh cá ở đây đã lâu chưa - Tôi mở đầu câu
chuyện.
- Hơn sáu năm rồi ạ - ông ta giật mình, đáp.
- Trước kia ông làm gì?
- Trước kia tôi làm xà ích.
- Thế ai đã không cho ông làm việc đó nữa?
- Bà chủ mới ạ.
- Bà chủ nào?