- Ông nấu bếp cho bà ấy chứ gì?
- Lúc đầu thì đúng là làm bếp, nhưng sau lạ thành kôfisenk.
- Cái gì?
- Kôfisenk.
- Đấy là cái chân gì vậy.
- Thưa ông, tôi cũng không rõ lắm. Tôi hầu hạ bàn ăn và lấy tên là Antôn,
chứ không phải là Kuzơma. Bà chủ truyền lệnh như vậy.
- Tên thật của ông là Kuzơma à?
- Vâng.
- Suốt thời gian đó, ông vẫn làm kôfisenk à?
- Dạ không, có lúc tôi làm riễn viên.
- Thật à?
- Thật đấy ạ... tôi đã lên sơn khấu. Bà chủ của chúng tôi thành lập sơn
khấu trong nhà.
- Ông đã sắm những vai gì?
- Ông bảo sao kia ạ?
- Ông làm gì trên sân khấu?
- Thế ông không biết ạ? Người ta mặc quần áo đẹp cho tôi. Tôi cứ mặc
quần áo như thế, đi lại đứng hay ngồi, tuỳ từng lúc. Người ta bảo nói thế
nào thì tôi nói thế. Có lần tôi giả làm người mù...Người ta bỏ vào dưới mỗi
mi mắt của tôi một hạt đậu. Thế đấy!...
- Rồi sau ông làm gì?
- Sau lại làm chân nấu bếp.
- Vì sao ông bị đưa xuống làm bếp?
- Vì em tôi bỏ trốn ạ.
- Thế hồi ở với bố của bà chủ đầu tiên thì ông làm gì?
- Làm nhiều việc khác nhau: thoạt tiên là thằng nhỏ; rồi làm faleto (
[40]
sau đó làm người điều khiển chó săn.