BÚT KÝ NGƯỜI ĐI SĂN - Trang 91

- Điều khiển chó săn à? Cưỡi ngựa, đem chó đi chứ?
- Vâng, cưỡi ngựa, đem chó đi, nhưng tôi bị thương: Tôi ngã ngựa, ngựa
bị què. Ông chủ cũ của chúng tôi nghiêm lắm; ông ra lệnh đánh tôi một trận
và đưa tôi đi học nghề đóng giày ở Matxcơva.
- Học nghề là thế nào? Khi ông được lấy làm người điều khiển chó săn
thì hẳn là ông cũng không còn trẻ con nữa rồi.
- Lúc ấy tôi đã ngoài hai mươi.
- Hai mươi tuổi rồi còn học gì nữa?
- Thì chủ bảo sao nên vậy chứ ạ. Nhưng ít lâu sau ông chủ qua đời, tôi lại
được gọi về làng.
- Thế ông học được nghề nấu bếp hồi nào?
Xusôc ngước khuôn mặt gầy guộc, võ vàng lên và nhếch mép cười.
- Cái ấy mà cũng phải học ư?... Đàn bà họ vẫn làm đấy thôi!
-Như vậy là trong đời ông, ông đã từng trải nhiều đấy chứ, ông Kuzơman
ạ! - Tôi thốt lên Nhưng bây giờ ông kiếm cá thế nào, ở vùng ta đây không
có cá cơ mà?
- Nhưng thưa ông, tôi không có điều gì phải phàn nàn. Và cảm ơn Chúa
đã cho tôi được giao công việc đánh cá. Có một người khác cũng già như
tôi Anđrây Pupưr, bị đưa vào múc giấy ở xưởng làm giấy, theo lệnh của bà
chủ. Bà ta vẫn thường nói rằng ăn miếng bánh của chủ mà không làm được
gì là có tội... ấy thế mà trước đây Pupưr vẫ hy vọng sẽ được ban ơn: lão có
thằng cháu làm kí lục trong văn phòng bà chủ. Hắn hứa sẽ nói với bà chủ về
lão, nhắc bà nhớ đến lão. Thì hắn đã nhắc như thế đấy! . . . Chính mắt tôi đã
thấy Pupưr sụp lạy dưới chân thằng cháu.
- Ông có gia đình không? Đã lấy vợ lần nào chưa?
- Thưa ông không, tôi chưa từng có vợ. Bà Tatiana Vaxiliepna đã quá cố -
cầu cho bà được lên thiên đàng! - Không cho phép ai lấy vợ lấy chồng cả.
Cầu Chúa đừng để xẩy ra chuyện ấy? Bà ấy thường nói: ta vẫn sống độc
thân đấy thôi, ta có lấy chồng bao giờ đâu, vậy mà cũng chẳng nguy hại gì?
Vậy thì chúng nó cần gì?