KHÔR VÀ KALINƯTS
Ai đã có dịp qua hạt Bônkhôpxki và hạt Jiđrinxki thì hẳn là phải ngạc
nhiên về sự khác nhau quá rõ rệt giữa người tỉnh Orion và người tỉnh
Kaluga. Người nông dân Orion tầm vóc vừa phải, hơi gù, cau có, mắt nhìn
gườm gườm, ở những căn nhà tồi tàn bằng gỗ hoàn diệp liễu, phải làm lao
dịch (
[1]
), không buôn bán, ăn kém, đi giày bện bằng vỏ cây. Người nông
dân Kaluga ở nhà gỗ thông rộng thênh thang, tầm vóc cao lớn, mắt nhìn bạo
dạn và vui vẻ, mặt sạch sẽ và trắng trẻo, thường buôn bơ và nhựa cây, vào
những ngày hội hè thì diện ủng. Làng quê Orion (chúng tôi nói về phần
phía đông tỉnh Orion) thường nằm lọt giữa những cánh đồng đã cày gần
một cái khe đã biến thành ao chuôm bẩn thỉu. Ngoài mấy cây thùy liễu có
thể bị đốn bất cứ lúc nào và hai ba cây phong khẳng khiu thì khắp xung
quanh, suốt trong tầm mắt, không thấy một bóng cây nhỏ bé nào cả. Nhà thì
cái nọ dồn sát vào cái kia, mái lợp rạ mục...
Làng Kaluga thì trái hẳn lại, xung quanh phần lớn là rừng. Nhà cách nhau
thưa hơn và thẳng hàng hơn, mái lợp ván, cổng đóng chặt, hàng rào ở sân
sau không đổ nát xiêu vẹo mở lối cho bất cứ chú lợn nào đi qua cũng có thể
xộc vào thăm nhà... Và đối với người đi săn thì tỉnh Kaluga cũng là nơi tốt
hơn. Ở tỉnh Orion, trăm năm nữa sẽ không còn một khoảnh rừng hay một
vùng cây rậm rạp nào nữa, còn đầm lầy thì hiện giờ chẳng ai còn nhắc nhở
đến. Ở Kaluga thì trái lại, rừng chạy dài hàng trăm dặm(
[2]
), đầm lầy trải
dài hàng chục dặm, loại gà rừng cao quý vẫn chưa tuyệt diệt, vẫn còn loại
dẽ gà phúc hậu và chim đa đa vẫn làm cho người đi săn và chó vừa vui vừa
hoảng hốt vì cái lối bay vù lên một cách đột ngột của nó.
Vì hay đến săn ở hạt Jiđrinxki, tôi đã gặp một tiểu địa chủ người Kaluga
ở ngoài cánh đồng và làm quen được với ông ta. Đấy là Pôlutưkin, một
người mê săn bắn, vì vậy là một người tuyệt diệu.