C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 174

Liệu chủ rừng có thể bảo hiểm rừng của mình tốt hơn cách làm ở đây, khi tội

phạm biến thành lợi tức, hay không? Như một viên chỉ huy khéo léo, y biến cuộc
tấn công vào mình thành sự bảo đảm chắc chắn cho thắng lợi và cho món lãi, bởi
vì ngay cả giá trị bổ sung của gỗ - một sự hoang tưởng về kinh tế – nhờ sự trộm
cắp, cũng đang biến thành một thực thể nào đó. Chủ rừng phải được bảo đảm
không những về rừng của y, mà cả về những hoạt động kinh doanh trục lợi của y
về rừng nữa, còn y thì biểu lộ lòng trung thành rất rẻ tiền của mình đối với nhà
nước, - tên tay sai của y, - bằng cách không trả công cho nhà nước gì cả. Biến
việc trừng phạt tội phạm từ sự thắng lợi mà pháp luật giành được đối với những
sự xâm phạm đến pháp luật, thành thắng lợi của tính tư lợi đối với những sự xâm
phạm tới tính tư lợi, - đó là một phát kiến kiệt xuất.

Nhưng, chúng tôi xin bạn đọc lưu ý đặc biệt tới cách diễn đạt của §14, cách

diễn đạt này buộc chúng ta phải từ bỏ quan niệm quen thuộc về leges
barbarorum, với tính cách là pháp luật của những người dã man. Dĩ nhiên, cần
phải phân biệt sự trừng phạt với tư cách là sự trừng phạt, với tư cách là sự khôi
phục pháp luật với sự đền bù giá trị và với sự bồi thường thiệt hại, với sự khôi
phục tài sản tư nhân; nhưng ở đây từ sự trừng phạt công, sự trừng phạt đang biến
thành sự đền bù tiền cho tư nhân; tiền phạt không rơi vào quỹ nhà nước, mà lại
rơi vào quỹ riêng của chủ rừng.

Thực ra, một đại biểu của thành phố có tuyên bố: "Việc này trái với sự tôn

nghiêm của nhà nước và trái với những nguyên tắc của một thủ tục tố tụng hình
sự công bằng", nhưng một đại biểu quý tộc, để bảo vệ lợi ích của chủ rừng, đã
kêu gọi ý thức về quyền và về sự công bằng của hội nghị, tức kêu gọi ý thức đặc
biệt
về quyền và về sự công bằng.

Các dân tộc dã man bắt phải trả cho kẻ bị thiệt hại một sự bù đắp bằng tiền

nhất định (phạt tiền), về một sự phạm tội nhất định. Khái niệm về sự trừng phạt
công chỉ được xác lập để đối lập với cái quan điểm coi việc phạm tội chỉ là sự vi
phạm quyền của một cá nhân. Nhưng còn cần phải tìm xem dân tộc nào, học
thuyết nào, đã hạ cố ban cho cá nhân quyền áp dụng sự trừng phạt, - cả sự trừng
phạt có tính chất tư nhân lẫn sự trừng phạt có tính chất nhà nước.

Rõ ràng qui pro quo

64

1*

tột độ này đã dẫn hội nghị đẳng cấp tới lầm lẫn. Chủ

rừng, được giao quyền lập pháp, phút chốc đã lẫn lộn các vai trò của mình - nhà
lập pháp và người chủ rừng. Một lần, với tư cách là chủ rừng, y bắt kẻ trộm phải