mình. Mọi quyền của nhà nước đối với kẻ phạm tội đồng thời cũng là quyền của
kẻ phạm tội đối với nhà nước. Không một sự len lỏi nào của những mắt xích
trung gian có thể biến mối quan hệ của kẻ phạm tội đối với nhà nước thành mối
quan hệ đối với tư nhân. Ngay nếu như cho rằng nhà nước đã từ bỏ quyền của
mình, tức là đã tự sát, thì việc nhà nước từ bỏ nghĩa vụ của mình cũng không
những sẽ là một sự dung túng, mà còn là một tội phạm nữa.
Do đó, chủ rừng không thể nhận được ở nhà nước cái quyền tư được trừng
phạt công, cũng như bản thân y không có quyền trừng phạt nào cả. Nhưng, nếu
như tôi, vì không có những yêu cầu hợp pháp, biến việc phạm tội của một người
thứ ba thành một nguồn thu nhập độc lập, thì phải chăng làm như vậy tôi không
trở thành kẻ tòng phạm của hắn? Hoặc giả, tôi là một kẻ tòng phạm với hắn ở một
mức độ ít hơn, chỉ vì hắn phải chịu sự trừng phạt, còn tôi thì được hưởng thành
quả dễ chịu của tội phạm? Tội lỗi sẽ không giảm đi do chỗ tư nhân lạm dụng
những chức năng nhà lập pháp của mình để chỉếm hữu các quyền nhà nước, nhờ
những người khác đã phạm tội. Hoang phí của công, tiền của nhà nước, là tội
quốc sự, vậy thì lẽ nào tiền phạt không phải là của công, không phải là tiền của
nhà nước?
Kẻ trộm lấy cắp gỗ của chủ rừng, nhưng chủ rừng lại lợi dụng kẻ trộm để
lấy cắp bản thân nhà nước. Điều này đúng đến mức nào theo nghĩa đen của nó,
§19 đã chứng minh; ở đây, người ta không chỉ hạn chế ở tiền phạt, người ta còn
đòi cả con người của bị cáo. Điều 19 giao kẻ vi phạm thể lệ về rừng cho người
chủ rừng và kẻ ấy có nhiệm vụ phải thực hiện lao động cưỡng bức ở trong rừng
cho người chủ rừng. Điều này, theo ý kiến của một vị đại biểu thành phố, "có thể
dẫn tới những sự bất tiện lớn hơn. Ông ta chỉ lưu ý tới sự nguy hiểm của phương
thức trừng phạt này khi vấn đề đụng tới người thuộc giới tinh khác".
Một vị đại biểu quý tộc đã đưa một câu trả lời đáng lưu truyền muôn thuở:
“Thực ra, mỗi khi thảo luận dự luật, việc bàn bạc từ trước và quy định một cách cứng rắn những nguyên
tắc của nó vừa là cần thiết, vừa là hợp lý: nhưng một khi đã thực hiện điều này rồi, thì không nên trở lại
những nguyên tắc đó mỗi khi thảo luận từng đoạn riêng biệt". Sau đó, đoạn trên đã được chấp thuận không
có ý kiến phản đối.
Chỉ cần đưa ra một cách khôn khéo những nguyên tắc xấu làm điểm xuất
phát, - và các vị sẽ có được cơ sở pháp lý vững chắc cho những kết luận xấu. Sự
thực, các vị có thể nghĩ rằng tính chất không thỏa đáng của một nguyên tắc biểu