C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 178

đã không rơi vào túi của y dưới hình thức tiền phạt. Thậm chí người ta còn nói rõ
rằng tiền phạt không phải bao giờ cũng thu được. Như vậy, thoạt đầu, người ta
làm ra vẻ hình như người ta chỉ muốn giữ vị trí của nhà nước đối với tiền mà
thôi, nhưng trong §19, chiếc mặt nạ bị vứt bỏ, và người ta nêu yêu sách không chỉ
đối với tiền, mà còn đối với bản thân kẻ phạm tội, không chỉ đối với túi tiền của
con người, mà cả đối với bản thân con người nữa.

Trong đoạn này, phương pháp lừa dối đã thể hiện nổi bật và trần truồng,

thậm chí một cách công khai có ý thức, bởi vì phương pháp đó đã tuyên bố thẳng
rằng mình là nguyên tắc.

Rõ ràng sự đền bù giá trị giản đơn và sự bồi thường thiệt hại chỉ đem lại cho

người chủ rừng quyền đưa đơn kiện có tính chất tư nhân đối với người vi phạm
thể lệ về rừng - việc kiện tụng mà chủ rừng có tòa án dân sự để thực hiện. Nếu kẻ
vi phạm thể lệ về rừng không có khả năng nộp phạt thì chủ rừng cũng nằm trong
tình trạng của bất kỳ một tư nhân nào khác có con nợ không có khả năng trả nợ,
điều này đương nhiên không đem lại cho chủ nợ cái quyền bắt con nợ phải lao
động cưỡng bức, phải làm lao dịch, tóm lại, bắt con nợ phải ở trong tình trạng nô
lệ tạm thời.
Cái gì đã được chủ rừng dùng làm căn cứ để đề ra yêu cầu này? Tiền
phạt.
Như chúng ta đã thấy, sau khi chỉếm hữu cho mình tiền phạt, chủ rừng còn
chỉếm hữu cho mình, ngoài cái quyền tư nhân của mình, cả cái quyền nhà nước
đối với kẻ vi phạm thể lệ về rừng và tự ý chỉếm vi trí của nhà nước. Nhưng sau
khi dành cho mình tiền phạt, chủ rừng đã che đậy một cách khôn khéo việc dành
cho mình cả bản thân quyền trừng phạt. Trước kia, y nói đến tiền phạt chỉ đơn
thuần với tính cách là tiền, bây giờ y nói đến tiền phạt với tính cách là sự trừng
phạt
và đắc chí thừa nhận rằng, thông qua tiền phạt, y đã biến quyền công thành
tài sản tư của mình. Đáng ra phải khủng khiếp lánh xa khỏi kết luận trên, - kết
luận vừa tội lỗi vừa đáng căm phẫn, - thì người ta lại sử dụng nó, bởi vì đó là kết
luận. Cứ hẵng để cho lý tính lành mạnh của con người xác nhận rằng, trao một
công dân này với tư cách là nông nô nhất thời cho một công dân khác hoàn toàn
định đoạt - có nghĩa là hành động đi ngược lại pháp luật của chúng ta, hơn nữa,
còn đi ngược lại mọi pháp luật. Nhưng đối với điều đó, người ta nhún vai trả lời
rằng các nguyên tắc đã được thảo luận, - mặc dù trong thực tế không có nguyên
tắc, mà cũng chẳng có thảo luận. Bằng cách đó, thông qua tiền phạt, chủ rừng lén
lút chiếm hữu được con người của người vi phạm thể lệ về rừng. Chỉ có §19 mới
bộc lộ sự mập mờ nhất của §14.