hiện ra chính trong sự sai lầm của những kết luận của nó, nhưng nếu các vị có
kinh nghiệm đường đời thì các vị sẽ hiểu rằng, một con người thông minh có thể
lợi dụng đến khả năng cuối cùng cái mà người đó có một lần đã đạt được. Chúng
ta chỉ ngạc nhiên có một điều là tại sao chủ rừng lại không có quyền đốt lò của
mình bằng những kẻ lấy gỗ. Vì vấn đề nói ở đây không phải là quyền, mà là
những nguyên tắc, từ đó hội nghị dân biểu có thể tùy ý dùng làm điểm xuất phát,
nên cũng không có gì ngăn cản việc rút ra một kết luận như thế.
Trái ngược hẳn với giáo lý vừa được xác lập, chỉ cần nhìn lại lướt qua chúng
ta cũng sẽ thấy việc thảo luận lại nguyên tắc là cần thiết biết dường nào khi xem
xét mỗi một điều khoản, - vì rằng khi biểu quyết những điều khoản ấy, những
điều khoản dường như không liên quan tới nhau và được xếp đặt ở một khoảng
cách khá xa nhau, thì hết quyết nghị này đến quyết nghị khác được lén lút đưa
vào. Một khi quyết nghị thứ nhất đã được thông qua, thì ngay cả cái vẻ về ngoài
của điều kiện mà chỉ có nó quyết nghị thứ nhất mới có thể được thông qua, về sau
thậm chí cũng bị vứt bỏ.
Khi thảo luận §4 về việc trao quyền đánh giá cho người bảo vệ và làm công
việc tố giác, một đại biểu của thành phố đã nhận xét:
“Nếu như đề nghị tiền phạt phải được nộp vào quỹ nhà nước không được chấp thuận, thì quyết định đang
phân tích sẽ nguy hiểm gấp bội".
Và điều này thật rõ ràng: khi đánh giá vì lợi ích của nhà nước, người bảo vệ
rừng có ít lý do để nâng giá hơn là khi y đánh giá vì lợi ích của chủ mình. Nhưng
người ta đã lẩn tránh một cách khéo léo việc thảo luận điểm này, làm ra vẻ tựa hồ
có thể xóa bỏ §14 là điều khoản giao khoản tiền phạt cho chủ rừng. Như vậy §4
đã được thông qua. Sau khi đã biểu quyết được mười điều khoản, thì cuối cùng
đến lượt §14, nhờ nó mà §4 có một ý nghĩa đã bị thay đổi và nguy hiểm. Nhưng,
mối liên hệ này hoàn toàn bị bỏ qua, §14 được thông qua, và tiền phạt rơi vào
quỹ riêng của chủ rừng. Căn cứ chủ yếu và duy nhất được dẫn ra có lợi cho sự
giải thích ấy là lợi ích của chủ rừng; đối với anh ta thì dường như việc chỉ đền bù
giá trị của gỗ bị mất cắp chưa phải là một sự bồi thường đầy đủ. Nhưng trong
§15, người ta lại vẫn quên rằng, tiền phạt đã được biểu quyết có lợi cho chủ rừng,
và người ta đang quy định có lợi cho chủ rừng: ngoài việc giản đơn đền bù giá trị
còn có khoản bồi thường đặc biệt về thiệt hại, với cái ly do là chủ rừng có thể
nhận thêm được một giá trị phụ thêm vào đó, - làm như thể giá trị phụ thêm này