C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 180

Poóc-xi-a

Ngươi có thể nhìn thấy nó

66

.

Giờ đây, cả các vị cũng nhìn thấy nó!
Các vị lấy cái gì làm căn cứ cho tham vọng của mình đòi biến kẻ vi phạm

thể lệ về rừng thành tên nông nô của các vị? Tiền phạt. Chúng tôi đã chỉ ra rằng
các vị không có quyền thu tiền phạt. Nhưng xin hãy để vấn đề đó sang một bên.
Nguyên tắc cơ bản của các vị là gì ? Là phải bảo đảm lợi ích của chủ rừng, dù
cho thế giới của pháp luật và của tự do có bị sụp đổ vì việc đó thì cũng mặc.
Đối với các vị, luận điểm cho rằng, bằng bất cứ cách nào, kẻ vi phạm thể lệ về
rừng phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho các vị với tư cách là chủ rừng, -
luận điểm đó là bất di bất dịch. Cái căn cứ thủ cựu, ngu độn của những
lập luận của các vị đã mục nát tới mức chỉ cần một hơi thổi nhẹ của tư
tưởng lành mạnh, cũng đủ bị tiêu tan thành tro bụi.

Nhà nước có thể và cần phải tuyên bố: tôi bảo đảm cho pháp luật khỏi mọi

sự ngẫu nhiên. Chỉ có pháp luật ở trong tôi mới là bất tử, và vì thế tôi chứng minh
cho các vị thấy tính chất có thể chết của sự phạm tội bằng cách thủ tiêu nó.
Nhưng nhà nước không thể và không được nói: lợi ích tư nhân, sự tồn tại nhất
định của tài sản, khu rừng, cây gỗ, cành khô (mà so sánh với nhà nước thì cây lớn
nhất cũng không lớn hơn một cành con) đều được bảo đảm tránh mọi sự ngẫu
nhiên, đều là bất tử. Nhà nước không thể đi ngược lại bản chất của sự vật; nó
không thể bảo vệ cái hữu hạn khỏi những điều kiện mà cái hữu hạn phải phục
tùng, khỏi sự ngẫu nhiên. Giống như trước khi tội phạm xảy ra, nhà nước không
thể bảo đảm cho tài sản của các vị tránh khỏi mọi sự ngẫu nhiên, - tội phạm cũng
vậy, nó không thể biến bản tính không ổn định đó của tài sản của các vị thành mặt
đối lập của nó. Dù trong trường hợp nào, nhà nước cũng bảo đảm lợi ích tư nhân
của các vị, trong chừng mực lợi ích này có thể được bảo đảm bằng những luật
pháp hợp lý và bằng những biện pháp phòng ngừa hợp lý, nhưng về sự tố tụng tư
nhân của các vị đối với kẻ phạm tội, thì nhà nước không thể thừa nhận quyền nào
khác ngoài quyền của tất cả mọi tố tụng của tư nhân, - tức là quyền bào chữa do
thủ tục tố tụng dân sự đem lại. "Nếu như bằng cách đó các vị không thể thu được
khoản bồi thường, vì người phạm tội không có khả năng nộp tiền, thì từ đó chỉ có
thể kết luận rằng mọi con đường hợp pháp dẫn tới sự bồi thường đều đã biến mất.
Thế giới không vì thế mà sẽ ra ngoài quỹ đạo của mình, nhà nước cũng sẽ không