người có của có thể dùng tiền chuộc tội, chỉ phải chịu sự trừng phạt thông thường, còn kẻ nghèo thì phải chịu
sự trừng phạt gấp đôi".
Một đại biểu của giới quý tộc nhận xét rằng trong các vùng lân cận của Clê-
vơ, nhiều vụ vi phạm thể lệ rừng xảy ra chỉ cốt để vào nhà giam và nhận khẩu
phần nhà giam. Vị đại biểu của giới quý tộc này há chẳng phải đang chứng minh
chính cái điều mà ông ta muốn bác bỏ, cụ thể là chỉ có nạn đói và thiếu nhà cửa
đã buộc con người vi phạm thể lệ về rừng? Chẳng lẽ sự thiếu thốn khủng khiếp
này là tình tiết tăng tội hay sao?
Cũng vị đại biểu của thành phố ấy nói tiếp:
“Việc giảm bớt khẩu phần, bị lên án ở đây - là biện pháp quá tàn bạo, và hoàn toàn không thể thực hiện
được trong điều kiện lao động cưỡng bức".
Nhiều đại biểu bất bình về tính chất tàn nhẫn của việc cấp khẩu phần chỉ có
bánh mì và nước. Nhưng một đại biểu nông thôn nhận xét rằng ở vùng Tơ-ria,
nơi mà việc hạn chế khấu phần đã được áp dụng, việc hạn chế này tỏ ra là một
thủ đoạn có hiệu nghiệm.
Vì sao vị diễn giả đáng kính lại coi nguyên nhân những kết quả tốt đẹp đạt
được ở vùng Tơ-ria chính là bánh mì và nước, chứ không phải là việc tăng cuờng
lòng sùng đạo mà hội nghị dân biểu đã nói nhiều và cảm động đến như thế? Thế
thì ai có thể cho rằng bánh mì và nước là những phương tiện cứu mệnh chân
chính? Theo một vài cuộc tranh cãi, có thể nghĩ rằng "nghị viện của những vị
thánh”
68
ở nước Anh đã được phục sinh. Vậy thì làm sao? Thay cho những lời
cầu nguyện, hy vọng và hát những bài ca tôn giáo, - là bánh mì và nước, nhà tù
và lao động cưỡng bức trong rừng! Trước kia, hội nghị dân biểu đã không tiếc
những lời hoa mỹ như thế nào để chuẩn bị cho nhân dân tỉnh Ranh một chỗ trên
chốn thiên đường, thì ngày nay hội nghị cũng lại không tiếc lời lẽ chỉ để buộc cả
một lớp dân cư tỉnh Ranh sống bằng bánh mì và nước, dùng roi vọt xua đuổi họ
vào rừng làm lao động cưỡng bức, - đó là cái ý nghĩ mà thậm chí một tên chủ đồn
điền Hà Lan cũng không thể nghĩ tới đối với những người nô lệ da đen của hắn.
Tất cả những điều đó chứng minh cái gì? Chỉ chứng minh một điều là khi người
ta không muốn là con người thì người ta dễ trở thành thánh. Cần hiểu đoạn sau
đây với ý nghĩa như thế:
"Một ủy viên của hội nghị dân biểu thấy §23 là không nhân đạo, song nó vẫn được thông qua".