trả cho y tiền gỗ; lần khác, với tư cách là nhà lập pháp, y bắt kẻ trộm phải nộp
tiền phạt cho y vì những ý định phạm tội, thế là ngẫu nhiên cả hai lần chủ rừng
đêu nhận được tiền thưởng. Như vậy, chúng ta có trước mặt không phải là droit
des seigneurs
2*
thông thường. Thông qua thời đại quyền công, chúng ta đã tới
thời đại quyền thế tập gấp đôi, quyền thế tập lũy thừa. Các lãnh chúa thế tập lợi
dụng sự tiến bộ của thời đại, sự tiến bộ đang bác bỏ những yêu cầu của họ - để
tiếm đoạt cả sự trừng phạt tư, vốn có của thế giới quan dã man, lẫn sự trừng phạt
công, vốn có của thế giới quan hiện đại.
Do việc đền bù giá trị và việc bồi thường đặc biệt những thiệt hại, mối quan
hệ giữa người lấy cắp gỗ và chủ rừng đã bị đình chỉ, bởi vì giờ đây việc vi phạm
thể lệ về rừng đã hoàn toàn bị thủ tiêu. Cả hai, kẻ cắp và người sở hữu đều hoàn
toàn trở lại trạng thái trước đây của mình. Khi xảy ra việc trộm gỗ, lợi ích của
chủ rừng bị tổn thất, chỉ vì gỗ bị mất mát, chứ không phải quyền bị xâm phạm.
Chỉ cái mặt cảm quan của tội phạm là đụng tới lợi ích của chủ rừng, còn bản chất
tội lỗi của hành vi thì không phải ở chỗ xâm phạm đến gỗ với tính cách là một cái
gì vật chất, mà là ở chỗ xâm phạm tới dây thần kinh nhà nước của gỗ – tới quyền
sở hữu với tính cách là quyền sở hữu, tức là ở chỗ thực hiện ý định chống lại luật
pháp. Chẳng lẽ chủ rừng lại có những yêu cầu tư đối với cách suy nghĩ của kẻ cắp
về pháp luật hay sao? Việc tăng thêm sự trừng phạt trong trường hợp tái phạm là
gì, nếu không phải là sự trừng phạt đối với cách suy nghĩ tội tội? Lẽ nào người
chủ rừng lại có thể đưa ra tư tố khi mà người đó không có một quyền yêu cầu tư
nào hết? Phải chăng chủ rừng đã là hiện thân của nhà nước trước khi gỗ bị mất
cắp? Không phải, nhưng y sẽ trở thành hiện thân của nhà nước sau vụ trộm gỗ.
Gỗ có thuộc tính lạ kỳ: chỉ cần gỗ bị lấy cắp là người sở hữu gỗ có ngay những
thuộc tính của nhà nước mà trước đây y không có. Vì chủ rừng chỉ có thể thu hồi
cái mà y bị tước đoạt. Nếu như người ta giao trả nhà nước cho y, - mà người ta
thật sự giao trả nhà nước cho y, một khi ngoài quyền tư nhân ra, y còn có cả
quyền nhà nước đối với kẻ phạm pháp nữa, - thì như thế có nghĩa là nhà nước của
y đã bị mất cắp, có nghĩa là nhà nước là tài sản riêng của y. Kẻ lấy cắp gỗ, cũng
giống như Cri-xtô-pho thứ hai, cõng trên lưng mình không chỉ những khúc gỗ lấy
cắp, mà cả bản thân nhà nước nữa.
Sự trừng phạt công là việc tội phạm hòa hoãn với lý trí của nhà nước, vì vậy
nó là quyền của nhà nước, nhưng là cái quyền mà nhà nước không thể chuyển
cho tư nhân, cũng như một người không thể nhượng cho kẻ khác lương tâm của