C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 199

Khuên, ngày 7 tháng Giêng. Một tờ báo ôn hòa ở tỉnh Ranh – như báo

“Allgemeine Zeitung” ở Au-xbuốc nói bằng thứ ngôn ngữ ngoại giao của nó, -
tức là tờ báo có sức mạnh vừa phải, có tính tình rất ôn hòa, và có lý lẽ cực kỳ ôn
hòa, đã xuyên tạc lời khẳng định của chúng tôi: "Báo "Leipziger Allgemeine
Zeitung" là một bộ phận hợp thành tất yếu của báo chí nhân dân Đức", bằng cách
giải thích câu này theo ý nghĩa dường như chúng tôi nói: sự lừa dối là yếu tố tất
nhiên của báo chí. Chúng tôi đặc biệt không hề bị xúc phạm bởi việc tờ báo ôn
hòa này đã trích một câu trong toàn bộ văn cảnh của bài báo chúng tôi, mà không
thèm chú ý – sự chú ý cao cả và đáng kính - đến những tư tưởng do chúng tôi nêu
lên trong bài báo đó, cũng như trong bài báo trước đây. Cũng giống như không
thể đòi hỏi bất kỳ một người nào đó phải thoát ra khỏi thể xác của mình, chúng
tôi không thể yêu cầu một cá nhân hoặc một đảng phải thoát ra khỏi thể xác tinh
thần của họ, dám thực hiện một cái nhảy chết người ra ngoài giới hạn của chân
trời trí tuệ của họ. Chúng tôi càng không thể yêu cầu điều đó với một đảng đang
đề tính hạn chế của mình lên thành một vật linh thiêng. Vì thế, chúng tôi sẽ
không đặt vấn đề xét xem người nữ cư dân của cái vương quốc của sự tầm
thường
đó của trí tuệ phải làm những gì để bác bỏ chúng tôi, mà chúng tôi chỉ sẽ
xem xét những việc làm thực tế của người đó mà thôi.

Trước hết, người ta kê ra những tội lỗi cũ của tờ báo "Leipziger Allgemeine

Zeitung": thái độ của nó trong vấn đề Han-nô-vơ

78

, cuộc luận chiến thiên vị của

nó chống lại đạo Thiên chúa (hinc illae lacrimae !

68

1*

Cũng nên tìm hiểu xem tờ

báo đáng kính đó có coi thái độ tương tự của tờ "Münchener politische Blätter"

79

,

nhưng theo hướng ngược lại, có phải là một trọng tội hay không?), những câu
chuyện đơm đặt của nó v.v. và v.v.. Nhân đây chúng ta nhớ lại một bài đăng trong
tờ nguyệt san "Ong vò vẽ"

80

của An-phông-xơ Ca-rơ. Trong bài đó có nói rằng,

ngài Ghi-dô đã mô tả ngài Chi-e là kẻ phản bội, còn ngài Chi-e cũng mô tả ngài
Ghi-dô là kẻ phản bội; và tiếc thay cả hai người đều đúng. Nếu như tất cả báo chí
Đức kiểu cũ định trách cứ lẫn nhau về những lỗi lầm cũ, thì việc phân tích vấn đề
sẽ dẫn tới câu hỏi có tính chất hình thức sau đây: các báo chí đó phạm lỗi do
những hành động của mình hay là do sự nằm im của mình? Chúng tôi sẵn sàng
thừa nhận rằng, so với tờ "Leipziger Allgemeine Zeitung", thì bà chủ ân cần ấy
có cái ưu điểm vô tội là không những không làm điều gì xấu trong cuộc sống, mà
nói chung còn không biểu hiện một dấu hiệu gì của cuộc sống cả.