C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 201

tử hình, trong mục: Đức hoặc Phổ? Do đâu mà có cái thước đo hai mặt ấy? Do
đâu mà có cái quan điểm hai mặt ấy đối với chân lý? Vì sao cũng một tờ báo ấy,
trong một cột thì biểu hiện thái độ vô tư lự phù phiếm của một mụ ngồi lê đôi
mách ở thành thị, và trong một cột khác lại phải biểu hiện sự chuẩn xác ngặt
nghèo của một cơ quan chính thức? Rõ ràng là vì đối với báo chí Đức, chỉ có thời
gian của Pháp, của Anh, của Thổ, của Tây Ban Nha là được tồn tại, còn thời gian
của Đức thì không được tồn tại, và chỉ có thời gian khó khăn của Đức mới được
tồn tại mà thôi. Nhưng, ngược lại, lẽ nào lại không đáng khen ngợi - cụ thể là
khen ngợi theo quan điểm quốc gia, - những báo chí đang làm cho người ta
không nhìn vào nước ngoài nữa và giành được cho tổ quốc toàn bộ sự chú ý, toàn
bộ sự quan tâm sôi nổi và tất cả sự căng thẳng kịch tính thường đi kèm theo mọi
quá trình hình thành và trước hết là quá trình hình thành lịch sử hiện đại! Chúng
ta thậm chí cứ cho rằng những báo đó kích động sự bất mãn và giận dữ! Nhưng
chính chúng đang thức tỉnh sự bất mãn của nước Đức, sự giận dữ của nước Đức
chính tất cả chúng đang hoàn lại cho quốc gia những tấm lòng đã quay lưng lại
với nó, tuy rằng vào thời gian đầu chúng hoàn lại những tấm lòng ấy đang bất
mãn và giận dữ! Và chúng không chỉ kích động sự bất mãn và sự giận dữ, mà còn
làm thức tỉnh cả những mối lo âu và những niềm hy vọng, sự sung sướng và sự
đau buồn, chúng làm thức tỉnh trước hết là sự quan tâm nồng nhiệt tới quốc gia,
làm cho quốc gia gần gũi với lòng người, trở thành một sự nghiệp thân thiết của
công dân trong nước. Chúng làm cho Béc-lin, Đre-xđen, Han-nô-vơ trở thành
những trung tâm của tầm mắt chính trị của người Đức, chứ không phải Pê-téc-
bua, Luân Đôn, Pa-ri, và đó là một chiến tích còn vinh quang hơn cả việc rời thủ
đô thế giới từ La Mã về Bi-dăng-xơ.

Thật ra, những tờ báo Đức và Phổ tự đặt cho mình nhiệm vụ biến

nước Đức và nước Phổ thành những trung tâm chú ý của dân chúng Đức
và Phổ, biến quốc gia từ một công việc bí ẩn của giới đạo sĩ thành một
công việc thế tục, rõ ràng, mọi người đều hiểu được và có liên quan đến
mọi người, buộc quốc gia phải ăn sâu vào máu và thịt của các công dân
của mình, - thật ra những tờ báo Đức và Phổ ấy còn thua báo chí Anh và
Pháp về mặt đưa tin thật sự chuẩn xác; tin tức của chúng thường vụng
về và có tính chất hoang đường. Nhưng xin nhớ rằng, người dân Đức
hiểu biết quốc gia của mình chỉ qua những lời đồn, rằng chiếc cửa đóng