C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 203

cáo hoàn toàn rõ ràng là trong trường hợp ngược lại, chúng tôi buộc phải công bố
thêm một sự thật khó chịu nữa, "nhân có bài báo thần bí từ Lai-pxích tới". Bạn
đọc có thiện ý cũng nhớ câu trả lời rụt rè, lảng tránh của báo "Kölnische Zeitung"
ngày 5 tháng Giêng, lời cải chính lần thứ hai của chúng tôi trong số 6 và "sự im
lặng chịu đựng" mà báo "Kölnische Zeitung" coi là việc làm thượng sách cần
tuân theo trong sự việc này. Chúng tôi muốn nói đến sự kiện sau đây. Báo
"Kölnische Zeitung" đã tìm ra lời biện bạch cho việc cấm tờ "Leipziger
Allgemeine Zeitung" trong một bản tin của báo này, bản tin này

"hoàn toàn vượt ra ngoài giới hạn của sự lịch thiệp, và thậm chí tỏ ra là sự thiếu khiêm tốn không thể hiểu

nổi đối với bất kỳ người nào trong chúng ta có thái độ ôn hoà và biết lẽ phải".

Hoàn toàn rõ ràng là báo đó nói đến việc công bố bức thư của Héc-vếch

82

.

Cũng có thể tán thành ý kiến vừa được dẫn trên báo "Kölnische Zeitung", nếu
như trước đấy mấy hôm bản thân báo "Kölnische Zeitung" đã không có ý định
công bố bức thư của Héc-vếch. Sự thực, ý muốn tốt đẹp này của báo đó đã không
được thực hiện, chỉ vì báo đó đã vấp phải "giới hạn" được ấn định "từ bên ngoài".

Nói như thế, chúng tôi hoàn toàn không muốn trách cứ báo “Kölnische

Zeitung" là đã có những ý định đáng nghi ngờ, nhưng chúng tôi phải hỏi độc giả
của chúng tôi: khi một người nào đó kết tội người thân của mình là phạm tội đáng
tử hình về một hành vi mà bản thân y vừa có ý định thực hiện, song bản thân y đã
không thực hiện được chỉ vì có những chướng ngại từ bên ngoài, thì liệu có thể
coi đó là một sự khiêm tốn hoàn toàn có thể hiểu được, hay không? Ngược lại, đó
có phải là vi phạm tất cả mọi giới hạn của sự lịch thiệp và của đạo đức xã hội hay
không? Sau những lời giải thích trên đây, ắt không ai ngạc nhiên khi thấy rằng,
lương tâm không trong sạch đã thúc đẩy báo "Kölnische Zeitung" trả miếng
chúng tôi hôm nay bằng một mật cáo. Báo đó viết:

"ở đó" (trong báo “Rheinische Zeitung” "phát triển quan điểm cho rằng lý do duy nhất khiến báo chí

dùng giọng văn gay gắt khác thường, hầu như lăng nhục, dầu sao cũng là khó chịu, đối với nước Phổ, là lòng

mong muốn buộc chính phủ phải lắng nghe, mong muốn làm cho chính phú phải hoạt động. Bới vì, theo ý

kiến của báo "Rheinische Zeitung", nhân dân đã trưởng thành qua những hình thức nhà nước hiện tồn nhiều

lắm rồi, những hình thức này đang bị một sự trống rỗng đặc biệt. - nhân dân cũng như báo chí không còn tin

tưởng vào những thể chế ấy và càng ít tin tưởng hơn vào khả năng phát triển nội bộ của chúng".

Báo "Kölnische Zeitung" tiếp theo những lời trên đây bằng một tràng đại

luận như sau: