C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 1 - Trang 204

“Há chẳng phải là lạ kỳ khi bên cạnh những lời tuyên bố như vậy, lại còn vang lên những lời than phiền

về việc thiếu tự do báo chí? Liệu có thể đòi hỏi một sự tự do lớn hơn là tự do được nói vào mặt chính phủ

rằng "mọi thể chế nhà nước đều là những đồ vật cũ bỏ đi, không dùng được ngay cả cho việc làm bậc thang

quá độ để tiến lên một chế độ tốt đẹp hơn"".

Trước hết, chúng tôi thấy cần phải thỏa thuận với nhau về phương pháp trích

dẫn. Tác giả của bài báo

83

, đang được bàn đến của tờ "Rheinische Zeitung", tự

đặt cho mình câu hỏi: cái gì cắt nghĩa giọng văn gay gắt đó của báo chí đối với
nước Phổ? Ông ta trả lời vấn đề trên như sau: "Theo tôi nghĩ, nguyên nhân chủ
yếu là điều sau đây". ông ta không quyết đoán rằng đó là nguyên nhân duy nhất
như báo "Kölnische Zeitung" đã gán cho ông ta một cách sai lầm, - nói cho đúng
hơn, ông ta chỉ trình bày quan điểm của mình với tư cách là một giả định của
mình,
là ý kiến cá nhân của mình. Tiếp đó, tác giả thừa nhận, - điều này thì báo
"Kölnische Zeitung" lờ đi không nói tới, - rằng "cao trào xã hội, diễn ra trong
năm 1840, đã bao quát được một phần những hình thức nhà nước, bằng cách cố
đưa vào đó nội dung và cuộc sống". Tuy vậy người ta vẫn cảm thấy “rằng nói cho
đúng ra, tinh thần nhân dân đi ngang qua những hình thức đó mà hầu như không
đụng đến chúng, và rằng thậm chí tinh thần đó cũng còn chưa biết nhận thức,
hoặc giả không biết tính đến vai trò giai đoạn quá độ của chúng, để tiến tới bước
phát triển cao hơn". Tác giả nói tiếp: “Chúng ta để lại một vấn đề chưa giải
quyết: những hình thức đó có quyền tồn tại hay không; việc nhân dân cũng như
báo chí không tin tưởng vô điều kiện vào những thể chế của nhà nước, và càng ít
tin tưởng hơn nữa vào khả năng phát triển của chúng từ bên trong và từ bên dưới,
cũng đủ rõ rồi". Báo "Kölnische Zeitung" dẫn câu "không tin tưởng vô điều kiện"
thành "không tin tưởng ", và trong phần cuối cùng của đoạn trích dẫn, báo đó
đã bỏ đi câu "và từ bên dưới", làm thay đổi một cách căn bản ý nghĩa của câu
này.

Vì thế, - tác giả của chúng tôi nói tiếp, - báo chí đã không ngừng nhằm vào

chính phủ, bởi vì "hình như đây vẫn còn nói đến bản thân những hình thức trong
đó nhân dân có thể bày tỏ với chính phủ một cách tự do, công khai và có trọng
lượng ý chí đạo đức hợp pháp của mình, nguyện vọng tha thiết và những nhu cầu
của mình". Những câu trích trên đây, gộp chung lại, liệu có chứng thực được điều
mà báo "Kölnische Zeitung" gán cho tác giả bài báo nói trên, cụ thể là hình như
tác giả đã “nói vào mặt chính phủ", "rằng mọi thể chế nhà nước đều là những đồ