"Đng là, - ngư?i ta nói vớ chúng ta và bả thân ngư?i Do Thái cũg nói nhưthế- ngư?i Do Thái phả đ?ợ giả
phóng không phả vớ tư cách là ngư?i Do Thái, không phả vì y là Do Thái, không phả vì y là ngư?i có cái
nguyên tắ đ?o lý ư việ nhưthếcủ con ngư?i chung; trái lạ, bả thân ngư?i Do Thái đ tụ vềphía sau so vớ ngư?i
công dân nhà nư?c, và y trởthành công dân nhà nư?c mặ dù y là Do Thái và phả cứlà Do Thái. Đề đ có nghĩ
rằg y là ngư?i Do Thái và vẫ cứlà Do Thái mặ dù y là công dân nhà nư?c và sốg trong nhữg đề kiệ củ con
ngư?i chung; bả chấ Do Thái và hạ chếcủ y, rố cuộ bao giờcũg thắg nhữg nghĩ vụcon ngư?i và nghĩ vụchính
trịcủ y. Đ?nh kiế tiế tụ tồ tạ mặ dù nhữg nguyên tắ phổbiế đ chiế thắg nó. Song mộ khi nó tiế tụ tồ tạ thì ngư?
c lạ, nó sẽđnh bạ mọ thứcòn lạ". "Chỉbằg ngụ biệ, chỉtheo vẻbềngoài, thì ngư?i Do Thái mớ sẽcó thểvẫ là
ngư?i Do Thái trong đ?i sốg nhà nư?c; do đ nế y mong vẫ làm ngư?i Do Thái thì cái vẻbềngoài đ?n giả hẳ là
bả chấ củ y và nó sẽđ?c thắg, nghĩ là đ?i sốg củ y trong nhà nư?c sẽchỉlà cái vẻbềngoài, hay chỉlà mộ ngoạ
lệnhấ thờ trong bả chấ và quy tắ" ("Khảnăg củ ngư?i Do Thái và ngư?i theo đ?o Cơ Đ?c hiệ nay có
thểtrởthành nhữg ngư?i tựdo", “ai mư?i mố tờ?, tr.57).
Mặ khác, chúng ta hãy xem Bau-ơquy đ?nh nhiệ vụcủ nhà nư?c như thếnào.
"Nư?c Pháp", - Bau-ơviế, - "mớ đy đ chỉra cho chúng ta thấ" (nhữg cuộ tranh luậ trong việ dân biể ngày
26 tháng Chạ 1840) "trong vấ đ? Do Thái, cũg như mọ khi trong tấ cảnhữg vấ đ? chính trịkhác, - cảh tư?ng
mộ đ?i sốg tự do, nhưg trong các luậ lệcủ nó, đ?i sốg này đ quy tựdo ấ thành con sốkhông và do đ đ thừ nhậ
cái bềngoài củ nó, còn mặ khác, trên thự tế đ bác bỏđ?o luậ tựdo củ mình" ("Vấ đ? ngư?i Do Thái", tr.64).
"Ở Pháp, sựtựdo phổbiế vẫ chưa trởthành mộ đ?o luậ, vấ đ? Do Thái cũg chư đ?ợ giả quyế, bở vì sựtựdo
mà luậ pháp đ công bố- tứ là sựbình đ?ng củ tấ cảmọ công dân- bịhạ chếtrong cái đ?i sốg mà nhữg đ?c quyề
tôn giáo vẫ còn thốg ngựvà chia rẽ và sựkhông tựdo đ củ đ?i sốg tác đ?ng trởlạ đ?n luậ pháp và buộ luậ pháp
phả thừ nhậ sựphân chia nhữg công dân tựmình đ đ?ợ tựdo thành nhữg ngư?i bịáp bứ và nhữg kẻđ áp bứ"
(tr.65).
Thếthì đ?n khi nào vấ đ? Do Thái mớ đ?ợ giả quyế cho nướ Pháp?
"Ngư?i Do Thái, chẳg hạ, nhấ đ?nh sẽkhông còn là ngư?i Do Thái nữa nế như y không đ?m xỉ đ?n luậ
lệcủ mình, luậ lệngă trởy thự hiệ nhữg nghĩ vụcủ mình đ?i vớ nhà nư?c và đ?i vớ đ?ng bào củ mình; do đ, nế
nhưy cứđ đ?n việ dân biể và tham gia nhữg phiên họ công khai vào nhữg ngày thứbả chẳg hạ. Bấ kỳmộ đ?c
quyề tôn giáo nào nói chung, và do đ, cảđ?c quyề củ giáo hộ có đ?c quyề nữ, cũg đ?u phả đ?ợ thủtiêu, và nế
như có mộ sốngư?i, hoặ nhiề ngư?i, hoặ thậ chí cảtuyệ đ?i đ sốnữ, vẫ tiế tụ coi việ thự hiệ nhữg nhiệ vụtôn
giáo là nghĩ vụcủ mình, thì nên đ? cho chính bả thân họlàm đề đ vớ tưcách là mộ công việ riêng hoàn toàn"
(tr.65). "Mộ khi không có mộ tôn giáo có đ?c quyề nào thì nói chung tôn giáo cũg không còn nữ. Hãy gạ
bỏcái tinh thầ ngoạ lệcủ tôn giáo, thếlà tôn giáo sẽkhông còn tồ tạ nữ" (tr.66). "Giốg như ông Mác-tanh đy
No đ giả thích lờ đ? nghịkhông nhắ nhởđ?n ngày chủnhậ trong các đ?o luậ là đ? nghịcông bốđ?o CơĐ?c chấ
dứ sựtồ tạ củ mình, - ngư?i ta cũg có quyề (mà cái quyề này hoàn toàn có că cứ nói rằg lờ tuyên bốđ?o luậ