đó là những tiêu chuẩn phê phán, và do đó, khó mà có thể rút chúng ra khỏi sự
phê phán, bởi vì chúng được đặt trên cùng một miếng đất với sự phê phán.
Dĩ nhiên, bất cứ ai cũng chỉ có thể tán thành cái khuynh hướng chung được
nêu lên ở phần mở đầu của bản chỉ thị:
“Để giải phóng báo chí ngay từ bây giờ khỏi những sự hạn chế không đúng chỗ, không phù hợp với
những ý đồ của hoàng thượng, hoàng thượng đã ban một sắc lệnh cho nội các nhà vua hôm mồng 10 tháng
này để biểu thị sự kiên quyết không tán thành mọi việc chèn ép không cần thiết đối với hoạt động báo chí, và
trong khi thừa nhận ý nghĩa và sự cần thiết của nền chính luận trung thực và lương thiện, đức vua đã ủy
quyền cho chúng ta một lần nữa kêu gọi các nhân viên kiểm duyệt thi hành đúng điều hai của bản sắc lệnh
ngày 18 tháng Mười 1819 về chế độ kiểm duyệt”.
Đương nhiên! Nếu như chế độ kiểm duyệt là một sự cần thiết, thì sự kiểm
duyệt trung thực, tự do chủ nghĩa lại càng cần thiết hơn nữa.
Nhưng
cái ắt
phải
gây
ra
ngay
một
sự
nghi
hoặc
nhất
định, là
ngày
tháng
của
đạo
luật
đã
dẫn
ra
trên
đây.
Đạo
luật
được
đưa
ra
ngày
18
tháng
Mười
1819. Sao? Phải chăng đấy là đạo luật mà thời cuộc đã buộc phải hủy bỏ? Rõ
ràng là không phải, bởi vì người ta chỉ chỉ ra "một lần nữa" cho các nhân viên
kiểm duyệt thấy sự cần thiết phải thi hành đạo luật đó. Như vậy là đạo luật đã có
từ trước năm 1842, nhưng nó không được thi hành, - người ta nhắc tới nó chính là
để "ngay từ bây giờ" giải phóng báo chí khỏi những sự hạn chế không đúng chỗ,
không phù hợp với những ý đồ của hoàng thượng.
Bất chấp đạo luật, cho đến nay, báo chí đã phải chịu đựng những sự hạn chế
không đúng chỗ, - đó là kết luận trực tiếp rút ra ở phần mở đầu này.
Điều đó có phải là chống lại đạo luật hay chống lại các nhân viên kiểm
duyệt không?
Vị tất chúng ta đã có quyền khẳng định đó là hành động chống lại các nhân
viên kiểm duyệt. Suốt trong hai mươi hai năm qua đã diễn ra những hành động
phi pháp của một cơ quan bảo trợ lợi ích tối cao của các công dân trong một quốc
gia, tinh thần của họ, - của một cơ quan có những quyền hành lớn hơn cả những
nhân viên kiểm duyệt ở La Mã, bởi vì cơ quan này không chỉ điều tiết hành động
của những công dân cá biệt mà thậm chí còn điều tiết cả hành động của tinh thần
xã hội nữa. Lẽ nào trong nước Phổ, một nước hoàn mỹ, tự hào về bộ máy hành
chính của mình, lại có thể có một tình trạng phi pháp triệt để như vậy, một hành
vi vô sỉ như vậy của các quan chức cao cấp trong chính phủ? Hay trong sự mù