quáng thường xuyên của mình nhà nước đã chọn những nhân vật không có năng
lực nhất để giữ những chức vị khó khăn nhất? Hoặc giả, cuối cùng, thần dân của
nhà nước Phổ đã bị tước mất mọi khả năng chống lại những hành động phi pháp?
Chẳng lẽ tất cả các tác gia Phổ đều là những kẻ dốt nát và ngu ngốc, đến mức
không biết đến những luật có liên quan tới sự tồn tại của họ, hay họ quá ư nhát
gan để đòi áp dụng các đạo luật đó?
Nếu chúng ta quy tất cả lỗi lầm cho các nhân viên kiểm duyệt, thì điều đó sẽ
không những làm mất danh dự của bản thân họ, mà còn làm mất danh dự của nhà
nước Phổ, của các tác gia Phổ.
Thêm nữa, những hành động phi pháp của các nhân viên kiểm duyệt trong
hơn hai mươi năm qua sẽ là argumentum ad hominem
1*
rằng báo chí cần những
bảo đảm khác hơn là những điều quy định chung chung như vậy cho những
người vô trách nhiệm đến như thế. Đó sẽ là một bằng chứng nói lên rằng, trong
bản chất việc kiểm duyệt có một sai lầm căn bản nào đó mà không một đạo luật
nào sửa chữa cả.
Nhưng nếu các nhân viên kiểm duyệt là những người hoàn toàn có thể dùng
được, còn pháp luật mới là vô dụng, thì trong trường hợp đó tại sao lại còn phải
nhờ vào luật pháp để đấu tranh chống lại cái tệ do chính ngay luật pháp ấy đẻ ra?
Hay có thể là những thiếu sót khách quan của bản thân chế độ được đổ lên
đầu một số người để tạo ra cái vẻ bề ngoài về sự cải thiện trong khi về thực chất
thì không có sự cải thiện nào cả? Cái cách thức thông thường của chủ nghĩa tự do
giả là như thế này: bị buộc phải có những nhượng bộ, nó hy sinh con người với
tư cách là những công cụ, và duy trì nguyên vẹn thực chất của công việc, tức là
một thể chế nhất định. Bằng cách đó nó đánh lạc hướng sự chú ý của đám công
chúng nông cạn.
Sự giận dữ do bản chất của sự việc gây ra, đang biến thành sự giận dữ chống
lại một số người nhất định. Người ta tưởng tượng rằng với sự thay đổi các nhân
vật thì bản thân sự việc cũng sẽ thay đổi. Sự chú ý của người ta chuyển từ chế độ
kiểm duyệt sang các nhân viên kiểm duyệt, và các tác gia vô giá trị của sự tiến bộ
quy định trên đây đang tạo ra một cách rất anh dũng những sự xúc phạm nhỏ nhặt
đối với những con người bị thất sủng, và đang hết sức tán dương chính phủ với
một nhiệt tình không kém.
Trước mắt chúng ta còn có một khó khăn nữa.