"Anh ta
3*
bắt đầu câu trả lời như sau: Nếu có người thừa nhận anh em Bau-ơ" (gia đình thần thánh bao giờ cũng phải
được thừa nhận pêle - mêle
4*
) "thì người
đó chính là tôi. Nhưng "Literatur-Zeitung" ! Chính nghĩa trước hết! Tôi rất muốn biết một trong những người cấp tiến ấy, tức
là một trong những người thông minh năm 1842 ấy, nghĩ về anh như thế nào..."
Thông tín viên báo tin tiếp rằng con người bất hạnh tìm thấy đủ mọi khuyết điểm trong
"Literatur-Zeitung".
Anh ta cho rằng tiểu thuyết "Ba con người tốt" của ông Ét-ga là bôi bác và phóng đại. Anh
ta không hiểu rằng việc kiểm duyệt sách báo là một cuộc đấu tranh nội bộ đúng hơn là một
cuộc đấu tranh bên ngoài, đúng hơn là một cuộc đấu tranh giữa người với người. Những
người ấy không bỏ công nhìn vào thế giới bên trong của mình và thay thế những câu mà sự
kiểm duyệt không thể chấp nhận bằng những tư tưởng có tính phê phán đã được tinh luyện và
suy nghĩ một cách toàn diện. Anh ta cho rằng bài bình luận của ông Ét-ga về ông Bê-rô là hời
hợt, nhưng thông tín viên có tính phê phán lại cho là sâu sắc. Đành rằng anh có thú nhận:
"Tôi chưa đọc quyển sách của ông Bê-rô". Nhưng anh ta tin rằng ông Ét-ga đã thành công,
v.v., và ai nấy đều biết lòng tin làm cho người ta mê lẫn. Tín đồ có tính phê phán nói tiếp:
"Tóm lại, anh ta" (người thuộc nhóm Béc-lin) "rất không hài lòng về những tác phẩm của Ét-
ga". Anh ta cũng thấy rằng "Ở đấy, Pru-đông cũng được nghiên cứu không thật sâu sắc". Và
ở đây, thông tín viên chứng thực cho ông Ét-ga với những lời khen ngợi như sau:
"Đúng là" (?) "tôi đã đọc Pru-đông, tôi biết rằng trong sự trình bày của Ét-ga những luận điểm độc đáo đã được trích ở
tác phẩm của Pru-đông và được đối chiếu một cách rõ ràng".
Theo ý kiến của thông tín viên đó thì lý do duy nhất khiến cho sự phê phán tuyệt vời của
Ét-ga đối với Pru-đông không làm vừa lòng các ngài, chỉ có thể là vì ông Ét-ga không nổi
trận lôi đình chống lại tài sản. Ngoài ra - chớ nên quên rằng - kẻ thù còn cho rằng bài của
ông Ét-ga viết về "Hội liên hiệp công nhân" là không có ý nghĩa. Thông tín viên an ủi ông Ét-
ga:
"Dĩ nhiên, bài đó chẳng có gì độc đáo cả, và các ngài đó thực tế đã quay về với quan điểm của Grúp-pơ mà họ quả thực
vẫn luôn luôn giữ vững. Theo họ, sự phê phán phải cống hiến, cống hiến nữa, cống hiến mãi!".
Hình như sự phê phán không đem lại cho chúng ta những phát hiện hoàn toàn mới mẻ về
các mặt ngôn ngữ học, sử học, triết học, kinh tế chính trị học và pháp luật học. Và nó đã
khiêm tốn đến mức cho phép người ta nói với nó tựa hồ nó không cống hiến được cái gì độc
đáo cả ! Ngay thông tín viên có tính phê phán của chúng ta cũng còn cống hiến cho cơ học
hiện đại những cái mà đến nay chưa ai biết: buộc người ta lùi về với cái thứ quan điểm mà họ
vẫn luôn luôn giữ vững. Hồi tưởng lại quan điểm của Grúp-pơ, đấy hoàn toàn không phải là
một việc thuận tiện. Trong tập sách nhỏ nói chung hết sức thảm hại và không đáng nhắc tới;
Grúp-pơ hỏi ông Bru-nô rằng ông ta định phê phán như thế nào lô-gích học tư biện. Bru-nô
mời ông ta đi hỏi thế hệ tương lai và thêm rằng
"một thằng ngốc đang chờ trả lời"
75
.