Đấy sẽ là tổ chức có tính phê phán của xã hội. Chúng ta buộc phải bảo vệ tổ chức đó mà
Ơ-gien Xuy chê trách là cho tới nay vẫn chỉ là một không tưởng. Lại một lần nữa Ơ-gien Xuy
quên mất "những giải thưởng cho hành vi đạo đức" phát hàng năm ở Pa-ri mà ông vừa nói
trên kia. Giải thưởng này thậm chí đặt ra
dưới hai hình thức: giải thưởng vật chất hoặc giải thưởng Mông-ti-ông để thưởng cho đàn
ông và đàn bà đã làm được những hành vi cao quý, và giải thưởng rosière
1*
, dành cho
những cô gái đạo đức hoàn mỹ. Ở đây thậm chí cũng không thiếu vòng hoa hồng mà Ơ-gien
Xuy yêu cầu.
Còn như mật thám đạo đức và sự giám đốc của nhân ái đạo đức tối cao thì phái Giòng Tên
tổ chức từ lâu lắm rồi. Ngoài ra, những tờ báo "Journal des Jébats"
79
, "Siècle"
80
Petites
affiches de Paris"
81
, v.v., hàng ngày đều đăng và ca tụng với giá phải chăng những đức hạnh,
hành vi cao quý và công trạng của mọi bọn đầu cơ chứng khoán ở Pa-ri, đấy là chưa kể mỗi
chính đảng đều có tờ báo riêng của mình để đăng và ca tụng những hành động chính trị cao
thượng của đảng viên đảng mình.
Ông già Phô-xơ đã chỉ rõ Hô-me còn tốt hơn các thần của mình. Vì vậy chúng ta có thể coi
là Rô-đôn-phơ tức "bí mật đã bị bóc trần của mọi bí mật" phải chịu trách nhiệm về những
quan niệm của Ơ-gien Xuy.
Vả lại, ông Sê-li-ga còn thêm rằng:
"Ngoài ra, trong cuốn tiểu thuyết của Ơ-gien Xuy thường có những đoạn xa rời ý chính của câu chuyện, những đoạn xen
vào và những tình tiết, và tất cả những đoạn đó đều là sự phê phán".
c- Việc xoá bỏ sự dã man trong văn minh và sự thiếu pháp luật trong Nhà nước
Phương pháp dự phòng của pháp luật nhằm xoá bỏ tội lỗi và do đó sự dã man trong văn
minh là "sự quản chế của nhà nước đối với con cái của tội phạm bị xử tử hình và của tội nhân
bị tù chung thân". Ơ-gien Xuy muốn tổ chức việc phân phối hành vi tội lỗi một cách tự do
chủ nghĩa hơn. Từ nay, không còn gia đình
nào được đặc quyền cha truyền con nối về phạm tội nữa, và sự tự do cạnh tranh về phạm tội
phải chiến thắng sự độc quyền về phạm tội.
Còn như "sự thiếu pháp luật trong nhà nước" thì Ơ-gien Xuy xoá bỏ bằng cách sửa lại mục
"lạm dụng sự tín nhiệm" trong bộ luật hình của nước Pháp và nhất là bằng cách bổ nhiệm
một loạt luật sư chính thức lĩnh lương cố định làm việc cho người nghèo. Vì vậy Ơ-gien Xuy
cho rằng ở Pi-ê-mông, ở Hà Lan, và những nước khác là những nơi có luật sư làm việc cho
người nghèo, tình trạng thiếu pháp luật đã mất đi. Theo ông ta, việc lập pháp ở nước Pháp chỉ
có mỗi khuyết điểm là không quy định lương bổng cố định cho những luật sư làm việc cho
người nghèo và không trao cho họ trách nhiệm chuyên bênh vực người nghèo, và quá thu hẹp
phạm vi do pháp luật quy định cho sự nghèo khổ. Dường như là sự thiếu pháp luật không
phải chính là bắt đầu ngay trong thủ tục xét xử; dường như ở Pháp, từ lâu người ta chưa biết
rằng bản thân luật pháp không đưa ra cái gì hết mà chỉ xác nhận quan hệ hiện có. Xem ra thì