C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 269

Cây đã tính là có 267 nhà trọ như vậy ở chính Man-se-xtơ, và từ đó trở đi con số chắc phải
tăng lên nhiều rồi. Mỗi nhà trọ chứa được hai, ba chục khách, như vậy là mỗi đêm, những
nhà trọ ấy chứa từ năm nghìn đến bảy nghìn người. Tính chất những nhà trọ ấy và những
khách trọ thường xuyên của chúng cũng giống như ở các thành phố khác. Trong mỗi phòng,
không có chiếc giường nào, chỉ có từ năm đến bảy cái đệm trải ngay trên mặt đất, và có bao
nhiêu người trọ là nhét vào đó tuốt và tất cả nằm chung chạ với nhau. Chả cần phải nói các
hoàn cảnh vật chất và tinh thần đã ngự trị ở các ổ tội lỗi ấy như thế nào. Mỗi một nhà ấy là
một lò tội ác, một nơi diễn ra những hành vi ghê người, những hành vi có thể là không bao
giờ xảy ra nếu không có sự tập trung

bắt buộc của các thứ tội ác ấy. -Ga-xken

83

1)

đã tính là ở chính Man-se-xtơ có đến hai vạn

người ở nhà hầm. Như tạp chí "Weekly Dispatch" công bố "theo những báo cáo chính thức"
thì có đến 12% tổng số người lao động sống trong các nhà hầm; con số đó phù hợp với con
số của Ga-xken: tổng số người lao động là 175 000 người, 12 phần trăm là 21 000 người. Ở
các vùng phụ cận Man-se-xtơ, những nhà hầm có người ở ít ra cũng nhiều bằng ở Man-se-
xtơ và vì vậy số người ở nhà hầm trên toàn bộ Man-se-xtơ, gồm cả các vùng phụ cận có từ 4
đến 5 vạn. Đấy, nhà ở của người lao động ở các thành phố lớn là như vậy. Cách giải quyết
nhu cầu về nhà ở có thể dùng làm thước đo cách giải quyết các nhu cầu khác của người lao
động. Người ta rất dễ giả định rằng chỉ có những con người rách rưới, đói khát mới có thể ở
trong những cái hang bẩn thỉu đó. Và quả thực là như vậy. Tuyệt đại đa số

người lao động đều ăn mặc hết sức tồi tệ. Ngay vải dùng để mặc cũng đã không thích hợp;
vải lanh và len dạ hầu như cả nam lẫn nữ đều hoàn toàn không có, mà chỉ có vải sợi bông. Áo
sơ-mi thường là vải trắng hoặc vải hoa sặc sỡ, quần áo phụ nữ thì thường may bằng vải in
hoa, trên dây phơi ít khi thấy váy bằng len dạ. Đàn ông thường dùng quần bằng nhung sợi
bông hoặc bằng loại vải sợi bông dày khác, áo khoác ngoài và áo vét cũng vậy. Nhưng sợi
bông (fustian) thậm chí đã trở thành một từ đồng nghĩa để chỉ quần áo của người lao động:
người ta gọi người lao động và thậm chí họ cũng tự gọi là fustian-jackets

84

1*

để phân biệt với

các ngài mặc len dạ (broad-cloth), từ thứ hai lại cũng dùng để chỉ người tư sản. Khi Phéc-
giuýt Ô cô-no, lãnh tụ của phái Hiến chương đến Man-se-xtơ trong cuộc khởi nghĩa năm
1842, ông đã xuất hiện với bộ quần áo bằng nhung sợi bông giữa tiếng hoan hô nhiệt liệt của
những người lao động. Ở Anh, đội mũ là rất thông thường, ngay cả đối với người lao động;
mũ đủ các kiểu: hình tròn, hình ống, hình chóp, vành rộng, vành hẹp hoặc hoàn toàn không
vành, và chỉ có thanh niên ở các thành phố công nghiệp mới đội cát-két. Ai không có mũ thì
tự làm lấy một cái mũ không vành hình tứ giác thấp bằng giấy. Toàn bộ y phục của người lao
động, dù là còn tốt đi nữa, cũng rất ít thích nghi với khí hậu. Khí hậu ở Anh ẩm ướt, thay đổi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.