C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 267

xó xỉnh bẩn thỉu nhất, nhưng liệu có nhờ đó mà khá lên không? Khi đi dọc theo cầu cao ấy,
từ trên cầu nhìn xuống, người ta vẫn còn thấy cảnh tượng khá nhớp nhúa, nghèo nàn và nếu
người ta chịu khó dạo một vòng trong các ngõ ấy và ghé mắt nhìn vào các nhà và các hầm
qua các cửa sổ và cửa ra vào mở toang thì rất dễ nhận thấy rằng những người lao động Xôn-
phoóc sống ở những nơi không thể nào nói đến sạch sẽ và tiện nghi được. Ở khu vực xa hơn
của Xôn-phoóc , ở Ai-xlinh-tơn, dọc đường Ri-giân và sau đường xe lửa Bôn-tơn, cảnh
tượng cũng như vậy. Nhà cửa của người lao động giữa Ôn-đphin- Rốt và Crốt-Lên ở hai bên
phố Hê-pơ có vô số ngõ và sân vào loại tồi tệ nhất cũng bẩn thỉu và chật chội không kém gì
thành phố Man-se-xtơ cũ. Ở nơi này tôi đã thấy một người tuổi trạc sáu mươi sống trong một
ngăn chuồng bò; trong cái hộp hình tứ giác ấy không có cửa sổ, không sàn, và thậm chí
không lát đá, ông ta đã làm một cái giống như lò sưởi, đặt một chiếc giường và sống ở đó,
mặc dù hễ mưa là nước dột qua cái mái tồi tàn ruỗng nát. Ông ta quá già và quá yếu để làm
một công việc thường xuyên, đã kiếm ăn bằng cách dùng xe cút-kít chở thuê phân hoặc
những thứ tương tự: hố chứa phân ở sát ngay ngăn chuồng bò ông ta ở.

Các khu lao động ở Man-se-xtơ mà tôi đã có dịp tự mình quan

sát trong hai mươi tháng trời là thế đấy. Nếu khái quát kết quả cuộc du lịch của chúng tôi qua
các nơi ấy, thì phải nói rằng hầu hết 35 vạn người lao động ở Man-se-xtơ và các vùng phụ
cận đều sống trong những cốt-ta-giơ tồi tàn, ẩm thấp và bẩn thỉu, còn những phố có những
căn nhà đó phần nhiều đều trong tình trạng tồi tệ nhất và bừa bãi nhất, khi xây dựng những
phố ấy, người ta không hề chú ý đến vấn đề thông gió mà chỉ quan tâm đến lợi nhuận của chủ
nhà thôi; nói tóm lại, trong những căn nhà của người lao động ở Man-se-xtơ, không thể giữ
gìn sạch sẽ, cũng không thể giữ được thứ tiện nghi nào, do đó không thể nào có được sự ấm
cúng gia đình; trong các căn nhà ấy chỉ có những hạng người thoái hoá, suy đồi về thể xác,
mất hết tính người, về trí tuệ và đạo đức đã sa đoạ thành súc vật, mới có thể cảm thấy dễ chịu
và ấm cúng. Và không phải chỉ một mình tôi khẳng định như vậy: chúng ta đã thấy bác sĩ
Cây cũng mô tả như thế, và tôi còn dẫn chứng thêm những lời nói của một người thuộc Đảng
tự do, một nhân vật có uy tín được các chủ xưởng công nhận và kính trọng, một kẻ thù mù
quáng của mọi phong trào công nhân độc lập, đó là ông Xê-ni-o

81

1)

:

"Khi tôi quan sát nhà ở của công nhân công xưởng trong thành phố Ai-rơ-len, An-cốt-xơ và Ai-rơ-len nhỏ, tôi chỉ ngạc

nhiên một điều là sống trong những căn nhà như vậy mà người ta còn có thể giữ được mức sức khoẻ tương đối. Khi xây

dựng những thành phố ấy - đứng về diện tích và dân số mà nói, đó là những thành phố thực sự - người ta không hề quan tâm

đến bất cứ một cái gì khác ngoài lợi ích trực tiếp của bọn chủ thầu đầu cơ xây dựng. Chủ hãng mộc và chủ hãng xây dựng

mua chung" (tức là thuê trong một số năm nhất định) "mấy lô đất và dựng trên đó những cái mà người ta gọi là nhà. Có chỗ

chúng tôi đã thấy cả một dãy phố chạy

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.