C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 265

bổ lộn xộn. Giữa các dãy là những khoảng đất trống, gồ ghề, toàn đất sét, không có cỏ, cho
nên khi trời mưa rất khó đi. Nhà cửa đều bẩn thỉu, tồi tàn, thường xây dựng trong chỗ đất
trũng sâu và nói chung rất giống thành phố mới. Ở khu vực có đường xe lửa Bớc-minh-hêm
chạy qua, nhà cửa xây dựng chen chúc nhất và do đó cũng tồi tệ nhất. Song Mết-lốc ngoằn
ngoèo chảy qua đây theo một cái thung lũng mà nhiều chỗ không hơn gì thung lũng sông E-
rơ-en. Dọc hai bên bờ của một con sông cũng đen ngòm, tù hãm và hôi thối, từ chỗ sông bắt
đầu vào thành phố đến chỗ hợp dòng với sông E-rơ-en, là một dải rộng gồm những công
xưởng và nhà công nhân; những nhà này hết sức tồi tàn. Bờ sông ở đây thường dốc và nhà
cửa xây đến sát mặt nước, y như chúng ta đã thấy ở bờ sông E-rơ-cơ; tình hình nhà cửa phố
xá cũng tồi tàn như nhau, dù là ở phía Man-se-xtơ hay phía Ác-uých, Troóc-tơn và Huyn-mơ.
Nhưng chỗ ghê tởm nhất - nếu tôi tả tỉ mỉ từng chỗ riêng lẻ thì sẽ không bao giờ nói hết được
- là ở bờ phía Man-se-xtơ, ngay ở phía tây-nam đường Ốc-xpho gọi là Ai-rơ-len nhỏ (Little
Ireland). Trong một lòng chảo khá sâu được một khuỷu sông Mết-lốc thắt lại và những công
xưởng cao, những mô đất cao và bờ sông xây đầy nhà bao bọc bốn phía, có độ chừng hai
trăm nóc nhà xếp thành hai khóm, phần nhiều là hai nhà có chung một mái; tổng cộng gần 4
000 người sống ở đấy, hầu hết là người A-rơ-len. Nhà cửa đều cũ kỹ bẩn thỉu và vào loại nhỏ
nhất; đường phố gồ ghề, lồi lõm, phần nhiều không lát và không có rãnh thoát nước. Chỗ nào
cũng có hàng đống rác rưởi, cặn bã và bùn lầy bẩn ghê tởm nổi lên giữa những vũng nước tù,
làm cho bầu không khí vốn đã u uất khó thở vì khói của hàng tá ống khói nhà máy, lại sặc
mùi hôi thối bốc lên từ những đống ấy. Đàn bà, trẻ con rách rưới đi đi lại lại khắp nơi, cũng
bẩn thỉu không kém những con lợn lăn mình trên các đống rác và trong các vũng bùn. Tóm
lại, khu này phơi bày một cảnh tượng cũng khó coi, cũng ghê tởm chẳng kém những sân tồi
tệ nhất trên bờ sông E-rơ-cơ. Những

người sống trong các cốt-ta-giơ sắp đổ nát ấy, đằng sau những cửa sổ vỡ kính, che vải sơn
dầu, đằng sau những cửa ra vào gãy vỡ với khung mục nát, hoặc trong những nhà hầm ẩm
thấp tối tăm, giữa cảnh nhơ nhớp thối tha ngoài sức tưởng tượng ấy, trong bầu không khí
hình như cố ý bị đầu độc ấy, những con người này thực tế không thể không rớt xuống bậc
thấp kém của loài người - bất cứ người nào dù chỉ mới nhìn bề ngoài của khu vực ấy cũng
đều có cảm tưởng và kết luận như thế. Nhưng người đó sẽ nói gì khi biết rằng mỗi túp nhà
như vậy, với nhiều lắm là hai căn phòng, một góc chứa đồ, đôi khi thêm một nhà hầm, chứa
trung bình đến hai mươi người, khi biết rằng ở khu ấy cứ chừng 120 người mới có một hố xí
- dĩ nhiên là hố xí đó hầu như chẳng bao giờ sử dụng được; khi biết rằng mặc dầu các y sĩ
tuyên truyền thế nào, mặc dầu khi có nạn dịch tả, cảnh sát vệ sinh đã báo động về tình trạng
của khu Ai-rơ-len nhỏ, ngày nay vào năm 1844, khu này vẫn y nguyên như hồi năm 1831? -
Bác sĩ Cây kể lại

80

1)

rằng không những các nhà hầm mà cả các tầng một của tất cả các nhà

trong khu ấy đều ẩm thấp; rằng trước kia một số lớn các nhà hầm đã phải lấy đất lấp đi,
nhưng hiện nay lại được đào ra dần dần và có người Ai-rơ-len ở, rằng trong một nhà hầm,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.