thứ ba, tức là kiểu có ngõ sau, chiếm ưu thế tuyệt đối trong khu lao động rộng lớn ở phía
đông đường Xanh- Gioóc-giơ, ở hai bên đường Ôn-đêm và phố Grít An-cốt-xơ, và đó cũng là
kiểu thường thấy nhất ở các khu lao động khác ở Man-se-xtơ và ngoại ô.
Đa số các công xưởng lớn nhất ở Man-se-xtơ nằm ở trong khu lao động rộng lớn vừa nói
trên, gọi là An-cốt-xơ, dọc theo bờ các kênh đào; đó là những ngôi nhà đồ sộ sáu bảy tầng,
với những
ống khói cao vút nổi lên trên những cốt-ta-giơ thấp của những người lao động. Bởi thế cư
dân trong khu chủ yếu là công nhân công xưởng, còn trong những phố tồi tệ nhất, là thợ dệt
thủ công. Những phố ở sát trung tâm thành phố là những phố cổ nhất, và chính vì vậy mà
cũng là những phố tồi tàn nhất; tuy nhiên các đường phố đều được lát và có rãnh thoát nước;
tôi tính gộp vào đấy những phố ở gần các phố ấy nhất và song song với đường Ôn-đêm và
phố Grít An-cốt-xơ. Xa hơn, về phía đông- bắc, thấy nhiều phố mới xây dựng; ở đó các cốt-
ta-giơ trông có vẻ hấp dẫn và sạch sẽ, cửa ra vào và cửa sổ đều mới và nước sơn còn tươi,
bên trong các phòng cũng quét vôi sạch sẽ; phố xá cũng thoáng khí hơn; khoảng trống giữa
các nhà cũng rộng hơn và thường thấy nhiều hơn. Nhưng chỉ có một số ít nhà là được như
vậy. Cũng phải nói thêm rằng hầu hết mọi nhà đều có nhà hầm để ở, nhiều đường phố không
lát và không có rãnh thoát nước, và trước hết, cái vẻ gọn gàng đó chỉ là bề ngoài, cái bề ngoài
này chỉ độ mươi năm là sẽ mất hẳn. Bởi vì chính cách xây dựng nhà cửa cũng không hơn gì
cách xây dựng phố xá. Các nhà đó mới nhìn qua đều có vẻ dễ chịu và chắc chắn; tường gạch
đồ sộ trông đến thích mắt; nếu đi dọc theo các khu phố lao động mới xây dựng mà không
nhìn vào các ngõ đằng sau và không chú ý xem xét kỹ cách kiến trúc của từng nhà, thì có thể
đồng ý với nhận định của các ngài chủ xưởng phái tự do cho rằng không ở đâu người lao
động lại được ở nhà tốt bằng ở Anh. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, sẽ thấy tường các cốt-ta-giơ ấy
hết sức mỏng manh. Nhưng tường ngoài của tầng nhà hầm phải chống đỡ cả sức nặng của
tầng chính và mái nhà, mà xây nhiều nhất chỉ dày bằng chiều dài một viên gạch, tức là xếp
gạch theo từng hàng ngang viên này tiếp viên kia tường dày bằng chiều dài viên gạch (
) ; nhưng tôi còn thấy nhiều cốt-ta-giơ cũng cao như vậy - một số còn đang xây dở - tường
ngoài chỉ dày bằng nửa viên gạch, vì gạch xếp không theo chiều ngang mà theo chiều dọc,
đầu viên nọ nối đầu viên kia,
tường dày bằng mặt ngang viên gạch ( ) . Sở dĩ như vậy, một phần là để tiết kiệm vật
liệu, nhưng một phần cũng vì nhà kinh doanh xây nhà không phải là chủ đất mà chỉ là những
người, theo phong tục Anh, thuê đất trong hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi hoặc
chín mươi năm; hết hạn đó thì đất đai và tất cả mọi cái xây dựng trên mặt đất đều thuộc về
chủ đất, không có bồi thường gì cả. Vì vậy, người thuê đất cố tính toán xây dựng sao cho hết
hạn thuê đất thì nhà cửa trên đó sẽ không còn đáng giá bao nhiêu, và vì các cốt-ta-giơ ấy
thường chỉ xây dựng hai ba chục năm trước khi hết hạn thuê, nên chúng ta cũng có thể hiểu
tại sao chủ xây nhà không muốn bỏ tiền nhiều để xây dựng. Ngoài ra, bọn này phần nhiều là
chủ hãng xây dựng hoặc chủ xưởng, chúng chi phí rất ít hoặc không chi phí gì cho việc sửa