thỉu, về những đống tro than, rác rưởi thấy ở đó. Tôi đã vào hẳn trong các sân - dọc theo phố
Min-lơ - các sân này so với phố chính thấp hơn ít ra là nửa phút và không có một đường thoát
nào cho nước đọng ở đây khi trời mưa!
Về sau người ta bắt đầu xây dựng nhà cửa theo một kiểu khác, kiểu này đến nay đã được
thông dụng. Hiện nay các cốt-ta-giơ của người lao động hầu như không bao giờ xây riêng rẽ
nữa, mà thường là xây hàng chục hoặc có khi hàng trăm; một nhà kinh doanh xây một lúc
một hoặc hai - ba dãy phố, sắp xếp nhau như sau: dãy đằng trước là những cốt-ta-giơ thượng
hạng, những nhà này rất may mắn có một cửa sau và một sân nhỏ, và vì thế giá thuê cũng đắt
nhất. Sân của những nhà ấy thông ra ngõ sau (back-street), hai đầu ngõ bị xây chắn, có một
lối đi hẹp hoặc một đường lợp kín để vào đó. Những nhà trông ra ngõ ấy trả giá thuê rẻ nhất
và cũng là những nhà ít được săn sóc nhất. Tường sau những nhà này chung với dãy nhà thứ
ba là dãy quay mặt ra đường phố bên kia, dãy thứ ba trả giá thuê rẻ hơn dãy thứ nhất nhưng
đắt hơn
dãy giữa. Như vậy, cách bố trí các phố gần giống như bản vẽ dưới đây:
Kiểu xây dựng nhà cửa và phố xá như thế này, thật ra, có đảm bảo cho dãy nhà thứ nhất
thông gió khá tốt, còn ở dãy thứ ba, thông gió ít ra cũng không kém các nhà tương tự trong
kiểu kiến trúc trước; nhưng ngược lại, dãy giữa cũng bí hơi như những cốt-ta-giơ trong các
sân, và ngõ sau cũng bẩn thỉu, và khó coi không kém gì sân. Các nhà kinh doanh thích kiểu
xây dựng này hơn bởi vì nó vừa tiết kiệm diện tích, vừa cho phép bóc lột nhiều hơn những
người lao động có lương khá, nhờ giá cho thuê cao hơn ở dãy thứ nhất và dãy thứ ba.
Ba kiểu xây dựng cốt-ta-giơ này thấy ở khắp Man-se-xtơ, thậm chí ở khắp Lan-kê-sia và
Y-oóc-sia nữa, nhiều khi xen lẫn nhau, nhưng thường là riêng biệt nhau để có thể chỉ căn cứ
vào đặc trưng đó mà nhận ra được niên đại của khu này hay khu khác trong thành phố. Kiểu