thuộc thời kỳ Man-se-xtơ cổ đều đã bị những người ở cũ rời bỏ từ lâu, chỉ có công nghiệp là
đã dồn đến những ngôi nhà ấy những đám đông người lao động hiện đang ở đấy, chỉ có công
nghiệp là đã xây dựng thêm từng xó nhà giữa những căn nhà cũ ấy để kiếm chỗ ở cho những
đám đông người đã bị nó thu hút từ các vùng nông nghiệp và từ Ai-rơ-len đến; chỉ có công
nghiệp mới cho phép bọn chủ đem các chuồng súc vật ấy cho người thuê làm chỗ ở với giá
cắt cổ, lợi dụng sự nghèo khổ của người lao động, huỷ hoại sức khoẻ của hàng nghìn con
người để làm giàu riêng cho chúng; chỉ có công nghiệp mới có thể làm cho người lao động
vừa mới thoát khỏi chế độ nông nô lại bị sử dụng như một vật vô tri vô giác, như một thứ đồ
dùng, làm cho họ phải tự giam mình trong một chỗ ở mà mọi người khác đều cho là quá tồi
tệ, một chỗ ở mà họ phải trả bằng những đồng tiền do
mồ hôi nước mắt của họ làm ra để được hưởng quyền sử dụng cho đến khi chỗ ở đó sụp đổ
hoàn toàn; tất cả những cái ấy chỉ là do công nghiệp gây nên, nền công nghiệp này nếu không
có những người lao động đó, không có tình trạng bần cùng và bị nô dịch của họ thì không
thể tồn tại được. Đúng là quy hoạch ban đầu của các khu phố ấy rất tồi, từ quy hoạch đó khó
mà làm được cái gì tốt đẹp hơn. Nhưng thử hỏi bọn chủ đất đã làm gì, nhà đương cục địa
phương đã làm gì để cải thiện nó trong khi tiếp tục xây dựng lại ở đấy? Chẳng làm gì cả; trái
lại, chỗ nào còn một xó trống là người ta xây thêm một ngôi nhà, chỗ nào còn một ngõ đi
thừa là người ta xây thêm nhà. Giá đất tăng lên cùng với đà phát triển của công nghiệp và giá
đất càng tăng thì trên từng mảnh đất người ta càng xây dựng thêm một cách điên cuồng và
lộn xộn, chẳng hề quan tâm đến vấn đề sức khoẻ cũng như vấn đề tiện nghi của cư dân, chỉ
với ý nghĩ duy nhất là làm sao được nhiều lợi nhuận nhất vì một túp lều tồi tàn đến đâu cũng
vẫn có một anh nghèo xác phải thuê vì không thuê nổi một chỗ tốt hơn. - Nhưng đó là thành
phố cũ, giai cấp tư sản tự thoả mãn như thế; vậy thì chúng ta hãy đi xem Thành phố mới (the
New town) ra sao.
Thành phố mới, còn gọi là thành phố Ai-rơ-len (the Irish town), nằm ở bên kia thành phố
cũ, trên một ngọn đồi đất sét, ở giữa sông E-rơ-cơ và đường Xanh Gioóc-giơ. Ở đây không
còn gì có vẻ thành thị cả. Trên mặt đất sét trơ trụi, không có một ngọn cỏ, nổi lên một cách
hỗn độn, những dãy nhà hoặc những đường phố lắt léo, quanh co riêng biệt như những thôn
xóm nhỏ. Nhà cửa, đúng hơn là những cốt-ta-giơ, đều hư hỏng, không bao giờ được sửa
chữa, bẩn thỉu, có những căn nhà hầm để ở, ẩm thấp, nhớp nhúa. Đường phố không lát gì,
cũng không có cống rãnh; nhưng ngược lại, nhiều đàn lợn hoặc nhốt trong các sân nhỏ, hay
trong chuồng, hoặc tự do lang thang trên sườn đồi. Đường sá ở đây bùn
lầy đến nỗi khi trời thật khô ráo mới có thể đi qua mà không ngập bùn đến mắt cá. Ở gần
đường Xanh-Gioóc-giơ, những nhóm nhà riêng biệt ở gần nhau hơn và bắt đầu một loạt liên
tục những đường phố nhỏ, ngõ cụt, và sân, càng đến gần trung tâm thành phố thì càng chật
chội và càng mất trật tự. Thật ra thì ở đây thường thấy những đường phố có lát, hoặc ít ra là
có vỉa hè lát và rãnh thoát nước; nhưng tình trạng nhớp nhúa và tồi tệ của nhà ở, nhất là các
nhà hầm thì vẫn như vậy.