C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 258

thối cũng đủ làm cho một người có chút ít văn hoá không thể ở được. Mới rồi đường xe lửa
Lít-xơ được kéo dài thêm một đoạn, vượt qua sông E-rơ-cơ ở chỗ này, nên một phần các sân
và ngõ đó đã bị phá đi, nhưng lại làm cho một số khác lần đầu tiên được lộ ra trước mắt
người ta. Ví dụ, ngay cạnh cầu xe lửa có một cái sân so với mọi cái sân khác còn bẩn thỉu
ghê tởm hơn nhiều, chính vì trước đây nó bị chắn hết tất cả các mặt đến nỗi vào được đấy
cũng rất khó khăn; nếu không có chỗ hổng, do xây dựng cầu xe lửa tạo nên, thì chính tôi
cũng chẳng bao giờ phát hiện ra nó, mặc dù tôi tưởng mình đã biết khu ấy kỹ lắm. Dọc theo
bờ sông lồi lõm, đi ngang qua những cọc và dây phơi quần áo, sẽ vào một đám hỗn độn
những nhà nhỏ lụp xụp, một tầng, đa số chỉ có nền đất, ở đây bếp, buồng ở, buồng ngủ, tất cả
đều dồn trong một phòng duy nhất. Trong một cái hốc như vậy, dài chưa đầy sáu phút, rộng
chưa đầy năm phút, tôi thấy hai chiếc giường - mà giường với đệm có ra gì! - đặt giữa cầu
thang và lò bếp, thế là vừa đủ chật gian phòng. Trong nhiều gian nhà đổ nát khác, tôi thấy
hoàn toàn không có gì cả, mặc dù cửa mở toang và những người ở đấy đứng cạnh lối ra vào.
Trước cửa, chỗ nào cũng có rác rưởi và bùn lầy; bên dưới lớp bùn lầy ấy hình như có con
đường lát gì đó, không thể trông thấy được mà chỉ có thể cảm thấy dưới bàn chân đôi chỗ có
lát. Bao quanh toàn bộ cái đám chuồng súc vật do người ở đó thì hai mặt là nhà ở và công
xưởng, mặt thứ ba là sông. Ngoài cái ngõ cụt chật hẹp trên bờ sông thì chỉ có mỗi một hành
lang hẹp dẫn đến một đám nhà chằng chịt khác cũng tồi tệ và bừa bãi như vậy.

Nhưng thế là đủ rồi! Nhà cửa trên suốt bờ sông E-rơ-cơ xây dựng như vậy cả. Đó là những

đám nhà hỗn độn không trật tự gì, hoặc
ít hoặc nhiều đều bị hư hỏng; tình hình bẩn thỉu ở trong nhà cũng tương xứng với tình hình
nhớp nhúa bên ngoài. Như vậy thì những người sống ở đây làm sao mà sạch sẽ được? Không
có điều kiện cần thiết để giải quyết ngay cả những nhu cầu hàng ngày và tự nhiên nhất. Nhà
vệ sinh hiếm hoi đến nỗi ngày nào cũng đầy tràn, hoặc là quá xa, nhiều người không thể sử
dụng được. Người ta còn tắm rửa làm sao được khi gần đó chỉ có dòng nước bẩn của con
sông E-rơ-cơ, còn ống dẫn nước và vòi nước thì chỉ thấy ở những khu "lịch sự" của thành
phố thôi! Thật quả là người ta không thể trách những người dân nô lệ của một xã hội hiện
đại, nếu nhà của họ không sạch hơn các chuồng lợn ở rải rác ngay giữa các nhà của họ! Bọn
chủ nhà không hề biết xấu hổ khi đem cho thuê những chỗ ở như sáu, bảy nhà hầm ở ven phố
bờ sông phía dưới cầu Xcốt-len, nền nhà ấy còn thấp hơn hai phút so với mực nước, khi con
nước xuống thấp, của sông E-rơ-cơ cách đó không đầy sáu phút; hoặc như tầng gác trên cùng
của ngôi nhà ở góc phố trên bờ sông bên kia, sát phía trên cầu, tầng dưới thì hoàn toàn không
ở được và không có cửa sổ cũng không có cửa ra vào gì cả! Nhưng những trường hợp như
thế cũng không phải là hiếm ở tất cả các nơi ấy, thêm vào đó phải thấy rằng cái tầng dưới
trống trải ấy thường được những người ở xung quanh dùng làm cầu tiêu vì chẳng còn chỗ nào
khác tốt hơn!

Chúng ta rời sông E-rơ-cơ, để lại len lỏi vào giữa đám dày đặc những nhà cửa của những

người lao động ở bên kia đường phố Lông-Min-ghết, ta đến một khu phố có phần mới hơn,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.