đến
khi
không
còn
một
tấc đất
nào có
thể xây
dựng
thêm
được
nữa
mới
thôi.
Để
chứng
thực
lời nói của mình, tôi vẽ lại đây một phần nhỏ Man-se-xtơ. Đây không phải là mảnh tồi nhất
và cũng chưa được bằng một phần mười của thành phố cũ.
Bức bản đồ này đủ để hình dung được lối kiến trúc không hợp lý của toàn khu, nhất là ở gần
sông E-rơ-cơ. Bở sông ở đây, về bên phía Nam rất dốc và cao từ 15 đến 30 phút; trên sườn
dốc ấy nhiều chỗ có đến ba dãy nhà, dãy thấp nhất nằm sát mặt nước, trong khi đó mặt trước
nhà của dãy cao nhất ngang với đỉnh đồi và trông ra phố Lông-Min-ghết. Xen vào đó lại còn
những công xưởng ở trên bờ sông, - tóm lại, nhà cửa ở đây cũng chật chội và vô tổ chức như
ở phần dưới phố Lông-Min-ghết. Bên phải và bên trái, có rất nhiều lối đi lợp kín thông từ
phố chính vào nhiều sân trong; khi vào đó là rơi vào giữa một chỗ bẩn thỉu ghê tởm có một
không hai; nhất là những sân dốc xuống sông E-rơ-cơ; quả thật ở đây có những nhà cửa kinh
khủng nhất mà tôi được thấy từ trước đến nay. Ở một trong những sân ấy, ngay ở lối vào,
cuối lối đi lợp kín, có một chuồng tiêu không có cửa và bẩn thỉu đến nỗi cư dân trong sân
mỗi khi đi về nhà hoặc đi ra phố đều không
thể không bước qua một vũng nước tù sặc mùi cứt đái hôi thối. Đó là sân thứ nhất ở bờ sông
E-rơ-cơ, phía trên cầu Điu-xi - tôi xin báo điều đó phòng khi có ai muốn chứng thực lời tôi
nói; về phía dưới, sát con sông, có nhiều xí nghiệp thuộc da, làm cho xung quanh sặc mùi thịt
da thối rữa. Muốn xuống các sân ở phía dưới cầu, thường phải qua những cầu thang nhỏ hẹp,
bẩn thỉu, và muốn vào nhà thì phải bước qua những đống rác rưởi và bùn nhơ. Sân thứ nhất
phía dưới cầu là An-len-xơ Cớt; hồi có dịch tả thì ở đó bẩn thỉu đến nỗi cảnh sát vệ sinh phải