C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 259

chạy dài từ nhà thờ Xanh Mai-clơ đến Uy-ti - Grốp và Sơ-đơ - Hin. Ở đây ít ra cũng còn có
trật tự hơn. Ở đây thay cho cái kiến trúc hỗn độn, chúng ta cũng còn thấy ngay đến những
đường phố, những ngõ hẻm dài và thẳng hoặc những sân xây dựng theo một quy hoạch nhất
định, thường là theo hình tứ giác. Nhưng nếu ở chỗ kia mỗi một nhà đều xây dựng một cách
tuỳ tiện, thì ở đây

sự tuỳ tiện ấy biểu hiện trong việc xây dựng từng phố, từng sân mà không hề tính toán đến
những sân và những phố xung quanh. Đường phố thì khi chạy về phía này, khi thì chạy về
phía kia; cứ đi một quãng là có thể sa vào một ngõ cụt hoặc vấp phải một góc hẻm dẫn trở lại
đúng chỗ chúng ta vừa mới đi khỏi, và những ai chưa ở trong cái mê cung ấy một thời gian
thì nhất định không biết lối nào mà lần. Tình trạng thoáng khí ở các phố và các sân này, - nếu
ở đây nói chung cũng dùng chữ này, - cũng tồi như ở khu sông E-rơ-cơ, nhưng dù sao khu
này cũng còn có điểm nào đó hơn khu kia - nhà cửa mới hơn, một số phố có rãnh thoát nước,
tuy hiếm - thì ngược lại hầu như ở trong mỗi nhà đều có nhà hầm cho người ở, đều ít thấy ở
đây vùng bờ sông E-rơ-cơ, chính là do ở đó nhà cửa cũ kỹ và xây dựng cẩu thả hơn. Về các
mặt khác, như bẩn thỉu, những đống rác và đống tro, những vũng nước ở đường phố, thì cả
hai khu đều giống nhau; ngoài ra, trong khu phố chúng ta đang nói ở đây, còn có một hiện
tượng rất tai hại đến vệ sinh của cư dân, - đó là từng đàn lợn lang thang khắp các ngõ ngách,
mõn rúc vào rác rưởi, hoặc bị nhốt trong các chuồng nhỏ dựng trong các sân. Tại đây cũng
như ở phần lớn các khu lao động ở Man-se-xtơ, những người hàng thịt thuê các sân để dựng
chuồng lợn ở đấy; hầu như trong mỗi sân đều có một hoặc vài góc được ngăn ra như vậy, và
cư dân trong sân vứt vào đấy mọi thứ cặn bã, rác rưởi; lợn nhờ đó mà béo lên, còn không khí,
vốn ngột ngạt trong các sân bốn phía đều bị chắn, thì bị hoàn toàn ô uế vì các chất của động
vật và thảo mộc thối rữa. Người ta đã làm qua khu phố ấy một đường phố rộng rãi, khá lịch
sự, đó là phố Min-lơ, và như vậy là đã che giấu được mọi cái ở đằng sau một cách khá thành
công, nhưng nếu có người nào đó tò mò đi vào một trong rất nhiều lối đi dẫn vào các sân, thì
cứ vài chục bước lại vấp phải cái chuồng lợn ấy, hiểu theo đúng nghĩa của chữ này.

Thành phố Man-se-xtơ cổ là như vậy đấy. Khi đọc lại bài mô tả của mình, tôi phải nhận

rằng không những nó không quá đáng mà trái lại còn chưa đủ để người ta hình dung được rõ
ràng cảnh bẩn thỉu đổ nát, tối tăm và cách kiến trúc trái ngược với mọi yêu cầu về sạch sẽ,
thoáng khí và vệ sinh của một khu vực chứa ít nhất là hai ba vạn người ấy. Và một khu phố
như vậy lại tồn tại ngay trong trung tâm của một thành phố hàng thứ hai của Anh, thành phố
công xưởng hàng đầu của thế giới! Nếu người ta muốn biết một con người cần không gian ít
nhất đến mức nào để có thể cử động khi cần thiết, cần không khí - mà là thứ không khí gì! - ít
nhất đến mức nào để có thể đủ thở, cần ít tiện nghi đến mức nào để sinh tồn - thì người ta cứ
việc đến Man-se-xtơ sẽ đủ rõ. Thật vậy, đó là thành phố, - và đó là lý lẽ mà những người ở
đấy thường viện ra khi nghe nói đến tình trạng kinh tởm của cái địa ngục trần gian đó, -
nhưng chính điều đó nói lên cái gì? Cần hiểu rằng tất cả làm cho chúng ta ghê tởm và phẫn
nộ nhất đều là sản phẩm mới nhất, sản phẩm của thời đại công nghiệp. Vài trăm ngôi nhà

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.