một phần giá trị những vật liệu người ta giao cho họ; đương nhiên họ chỉ còn cách đem một
phần vật liệu ấy đi cầm - điểm này người chủ biết rất rõ - rồi sau lại chịu thiệt một ít mà
chuộc lại, mà nếu không đủ sức chuộc lại thì họ sẽ bị đưa ra thẩm phán hoà giải, như tháng
Mười một 1843 đã có một cô bị như thế. Tháng Tám 1844 lại có một thiếu nữ bất hạnh gặp
phải trường hợp như thế, chẳng biết làm thế nào, phải nhảy xuống kênh tự tử. Những cô thợ
may ấy thường phải ở những căn gác xép nhỏ hẹp, giống như ăn mày, và mỗi căn có thể nhét
được bao nhiêu người thì nhét, và mùa đông, nguồn sưởi ấm duy nhất phần nhiều là hơi nóng
tự nhiên toả ra từ cơ thể của những người sống ở đây. Tại đây, họ còng lưng xuống làm việc,
may suốt từ 4 -
5 giờ sáng cho đến tận nửa đêm, và chỉ trong vài năm là cơ thể của họ bị huỷ hoại hoàn toàn,
tuổi còn trẻ đã phải sắp sửa từ giã cõi đời, mà ngay những nhu cầu bức thiết nhất cũng không
được thoả mãn
1)
, trong khi đó thì ở dưới đường phố, những chiếc xe ngựa sang trọng, lộng
lẫy của bọn đại tư bản chạy vun vút, và có lẽ, gần đâu đấy, một thằng công tử hào hoa khốn
khiếp nào đó đánh bài trong một buổi tối thua một số tiền lớn hơn cả số tiền họ phải làm cả
năm mới có thể kiếm được.
Tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp ở Anh là như vậy. Nhìn vào đâu chúng ta cũng thấy
cảnh nghèo khổ như là hiện tượng thường xuyên hoặc tạm thời, cũng thấy bệnh tật do điều
kiện sinh sống hoặc do tính chất của bản thân lao động gây nên, cũng thấy đạo đức bại hoại;
đâu cũng thấy tình hình tinh thần cũng như thể xác con người dần dần và không ngừng bị
huỷ hoại. Lẽ nào tình trạng ấy lại có thể kéo dài được mãi sao?
Không, tình trạng ấy không thể kéo dài và sẽ không kéo dài. Công nhân là đại đa số trong
nhân dân, không muốn như thế. Chúng ta hãy thử nghe xem bản thân họ đã nói những gì về
tình trạng ấy.