PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
Dù cho những ví dụ mà tôi đưa ra có ít hơn nữa, thì mọi người vẫn phải đồng ý với tôi là
công nhân Anh không thể cảm thấy hạnh phúc trong tình cảnh của họ, trong tình cảnh mà bất
luận là cá nhân hay là toàn thể giai cấp cũng đều không thể sống, cảm giác và suy nghĩ như
con người được. Hiển nhiên, công nhân phải tìm cách thoát khỏi cái tình cảnh đã biến họ
thành súc vật ấy, phải đấu tranh cho một tình cảnh tốt hơn, hợp với con người hơn. Nếu họ
không đấu tranh chống lại lợi ích của giai cấp tư sản - lợi ích đó chính là ở chỗ bóc lột công
nhân - thì cố nhiên không thể đạt được điều ấy. Nhưng giai cấp tư bản lại dùng mọi thủ đoạn
mà tài sản của chúng và cái chính quyền chúng nắm trong tay có thể cung cấp cho chúng để
bảo vệ lợi ích của mình. Khi công nhân vừa tỏ ra muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại thì lập
tức người tư sản trở thành kẻ thù công khai của họ.
Nhưng mặt khác, bất cứ lúc nào, công nhân cũng thấy giai cấp tư sản coi họ là đồ vật, là
tài sản của chúng, chỉ một điểm này cũng đủ làm cho công nhân trở thành kẻ thù của giai cấp
tư sản. Tôi đã đưa ra hàng trăm ví dụ, mà còn có thể đưa ra mấy trăm ví dụ nữa để chứng
minh rằng trong những quan hệ hiện nay, công nhân chỉ có căm thù giai cấp tư sản và chống
lại nó thì mới có thể cứu vãn được phẩm giá con người của mình. Sở dĩ giai cấp công nhân
Anh có năng lực chống lại sự bạo ngược của bọn có của một cách mãnh liệt đến thế là nhờ
họ tự giáo dục mình, hay đúng hơn là nhờ họ không được giáo dục, cũng như là
nhờ trong dòng máu của họ có pha trộn dòng máu nóng của người Ai-rơ-len.
Người công nhân Anh không còn là một người Anh theo nghĩa thông thường, không phải
là một con buôn chỉ biết tính toán như đồng bào giàu có của anh ta, tình cảm của anh ta dồi
dào hơn nhiều; ở anh ta cái bản tính lạnh lùng của con người phương Bắc đã bị điều hoà bởi
cái nhiệt tình sôi nổi không gặp trở ngại gì trên đường phát triển nó đã khống chế hẳn anh ta.
Sự rèn luyện lý trí đã góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển bản năng ích kỷ của người tư sản
Anh, đã khiến tất cả mọi điều ham thích của hắn phải phục tùng sự ích kỷ và làm cho toàn bộ
tình cảm của hắn chỉ tập trung vào một việc là chạy đua kiếm tiền; người công nhân không
có sự rèn luyện lý trí ấy, nhờ đó nhiệt tình của họ cũng mạnh và không nén được như ở người
nước ngoài. Ở người công nhân, những đặc trưng dân tộc của người Anh đã mất đi.
Như chúng ta đã thấy, khi ngoài việc phản kháng để chống lại tình cảnh của mình, người
công nhân không còn một chỗ nào khác để biểu lộ tình cảm con người của mình nữa, thì
hoàn toàn tự nhiên là chính trong sự phản kháng ấy họ đã biểu hiện đặc tính dễ thương nhất,
cao quý nhất, nhân đạo nhất. Chúng ta thấy rằng toàn bộ lực lượng, toàn bộ hoạt động của
công nhân đều nhằm vào hướng này, thậm chí mọi cố gắng để có được một ít giáo dục xứng