C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 430

lương mỗi tuần không quá 6 si-linh, nghĩa là không cao hơn tiền lương của nhiều miền ở
nước Đức, trong khi giá thực phẩm ở Anh lại cao hơn ở Đức ít ra là gấp đôi. Dễ dàng tưởng
tượng được cuộc sống của những con người ấy như thế nào. Thức ăn đã tồi lại ít, quần áo
rách tả tơi, nhà ở chật hẹp, tồi tàn, chỉ là một túp lều nhỏ thảm hại không có tiện nghi gì; chỗ
ở của thanh niên là các nhà trọ, ở đấy nam nữ hầu như lẫn lộn, dẫn đến chỗ quan hệ nam nữ
hỗn loạn. Trong một tháng, chỉ mấy ngày không có việc làm là những người ấy sẽ lâm vào
cảnh nghèo khốn cùng cực. Hơn nữa, vì họ ở phân tán biệt lập nên không thể liên hợp lại
thành liên đoàn để đấu tranh đòi nâng cao tiền lương; nếu có một người không chịu làm việc
vì lương thấp thì sẽ có ngay hàng chục kẻ thất nghiệp và những kẻ ở nhà tế bần ra, thay thế
vào chỗ anh ta, dù đồng lương ít ỏi đến mức nào, những người ấy vẫn vui lòng nhận lấy, còn
cái người không chịu làm kia thì bị phỉ nhổ là lười biếng, lêu lổng, ngoài chỗ bị tống đến nhà
tế bần đáng ghét kia, anh ta sẽ không còn được sự cứu tế gì khác. Vì những người nắm quyền
hành ở cơ quan trợ giúp người nghèo đều là các chủ điền trang, còn cái người không chịu làm
việc kia lại chỉ có trông vào họ hoặc những người láng giềng và người quen của họ mới có
được việc làm. Đấy không phải là những tin tức ngẫu nhiên về một vài khu nông nghiệp ở
Anh, mà bất luận ở miền Nam hay miền Bắc, miền Đông hay miền Tây, nạn cùng khổ đều
nghiêm trọng như nhau. Tình cảnh công nhân ở Xúp-phôn hay ở Noóc-phôn không khác mảy
may với tình cảnh công nhân ở Đê-vơn-sia, ở Hem-psia hay ở Xút-xếch; không cứ ở Đoóc-
xét-sin, ở Ốc-xphoóc-sia hay ở Ken, ở Xu-rây, ở Bắc-kinh-hêm-sia, và ở Căm-brít-giơ-sia,
tiền lương đều thấp như nhau.

Một biện pháp đặc biệt tàn khốc chĩa vào giai cấp vô sản nông nghiệp là những đạo luật về

săn bắn, không ở đâu luật ấy lại thi hành nghiêm ngặt như ở Anh, mặc dù thú săn ở Anh
nhiều không

kể xiết. Theo thói quen và truyền thống lâu đời của người dân Anh, săn trộm được coi là một
biểu hiện hoàn toàn tự nhiên và cao thượng của lòng dũng cảm. Thêm vào đó, sự tương phản
giữa một bên là nỗi đói khổ của người nông dân, với một bên là cái ta thích như thế của
người quý tộc mặc sức nuôi rất nhiều thỏ và dã cầm trong rừng nhà để tiêu khiển, lại càng
thúc đẩy anh ta bước vào con đường ấy. Anh ta đặt bẫy, đôi khi bắn chết một con thú, điều ấy
thực chất là chẳng thiệt hại gì cho ngài quý tộc vì dã thú rất nhiều, nhưng anh nông dân thì
kiếm được một bữa thịt cho vợ con đang đói. Nếu bị bắt, thì phải ngồi tù, nếu tái phạm, thì sẽ
phải đi đày ít nhất là bảy năm. Do sự trừng phạt hà khắc ấy mà thường có xung đột đổ máu
giữa những người săn trộm và những người gác rừng, kết quả là mỗi năm đều xảy ra một loạt
vụ án mạng. Do đó, cái nghề gác rừng không những nguy hiểm mà còn bị khinh bỉ và nguyền
rủa. Năm ngoái, có hai người gác rừng thà tự bắn vào đầu mình chứ không muốn làm nghề
ấy nữa. Đó chính là cái giá "rẻ mạt" mà bọn quý tộc ruộng đất đã trả để mua cho chúng cái
trò tiêu khiển cao thượng - đó là săn bắn! Nhưng điều đó các "lords of the soil"

166

1*

cao

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.