C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 451

tư sản đã nói lên cách hiểu nghĩa vụ của chúng đối với giai cấp vô sản rõ ràng đến nỗi ngay
những người ngu dốt nhất cũng thấy được. Chưa bao giờ người ta dám tuyên bố công nhiên,
trắng trợn đến như thế, rằng người vô sản sống trên đời chỉ là để cho người có của bóc lột, và
khi nào người có của không cần đến họ nữa thì họ cứ việc chết đói. Chính vì thế mà đạo luật
về người nghèo càng đẩy mạnh phong trào công nhân phát triển, nhất là đẩy mạnh phong trào
Hiến chương lan rộng, và bởi vì đạo luật này ứng dụng nhiều nhất trong nông thôn, nên nó
càng thuận tiện cho phong trào vô sản phát triển ở các khu nông nghiệp.

Xin nói thêm rằng từ năm 1838 ở Ai-rơ-len cũng có đạo luật về người nghèo tương tự,

cũng dự kiến xây những nhà dung thân như thế cho 8 vạn dân nghèo, ở đó, người ta cũng
căm ghét đạo luật ấy và nếu như ở Ai-rơ-len nó cũng có ý nghĩa như ở Anh thì nó càng gây
ra sự phản đối của người nghèo. Nhưng trong một nước có tới 2 triệu rưởi người vô sản mà
hành hạ 8 vạn người thì có nghĩa lý gì! - Ở Xcốt-len, không có đạo luật về người nghèo, trừ
một vài địa phương cá biệt.

Tôi hy vọng rằng sau khi đã thấy được những điều nói ra ở đây về đạo luật mới về người

nghèo và về những hậu quả của nó thì không còn ai cho rằng tôi nhận xét giai cấp tư sản Anh
một cách quá khắt khe. Qua cái biện pháp của nhà nước ấy, giai cấp tư sản Anh đã hành động
in corpore

174

1*

với tư cách là kẻ có của cầm quyền, và nói rõ thực sự họ muốn gì và ý nghĩa

chính xác của những hành vi đối xử tồi tệ mà giai cấp vô sản phải luôn luôn chịu đựng mà lại
đổ tội cho từng cá nhân riêng biệt chịu trách nhiệm về những hành vi đó. Biện pháp ấy không
phải là bắt nguồn từ một nhóm nào của giai cấp tư sản mà đã được toàn bộ giai cấp ấy tán
thành, cuộc tranh luận ở nghị viện năm 1844 chứng
minh rõ ràng điều đó. Đạo luật mới về người nghèo do Đảng tự do ban bố, chỉ sửa vài chỗ lặt
vặt bằng Poor-Law-Amendment-Bill

175

1*

thông qua năm 1844. Đa số của Đảng tự do đã thông

qua đạo luật ấy, đa số của đảng To-ri đã xác nhận nó, còn các vị thượng nghị sĩ cao quý thì đã
hai lần "đồng ý". Như vậy là người ta đã tuyên bố rằng giai cấp vô sản là giai cấp ở ngoài nhà
nước, ở ngoài xã hội; như vậy là người ta đã công khai trịnh trọng tuyên bố rằng người vô
sản không phải là con người, không đáng được đối xử như con người. Nhưng chúng ta có thể
an tâm mà tin tưởng ở người vô sản của vương quốc Bri-ten - họ sẽ giành lại được quyền làm
người

176

1)

.

Tình cảnh giai cấp công nhân ở Anh là như thế, đó là tình cảnh mà tôi đã nghiên cứu được

trong hai mươi mốt tháng bằng cách quan sát tận mắt và dựa vào các báo cáo chính thức và
các báo cáo đáng tin cậy khác. Nếu tôi khẳng định, như đã khẳng định nhiều lần trong suốt cả
quyển sách này, rằng tình cảnh đó là tồi tệ không thể nào chịu nổi, thì không phải chỉ riêng
mình tôi giữ quan điểm này. Ngay năm 1833 Ga-xken đã tuyên bố rằng ông ta tuyệt vọng về
kết cục hoà bình, rằng cách mạng không chắc có thể tránh nổi. Năm 1838, Các-lai-lơ đã lấy
điều kiện sinh sống nghèo khổ của công nhân để giải thích phong trào Hiến chương và tinh
thần cách mạng của họ và chỉ lấy làm lạ rằng họ vẫn cứ lặng lẽ ngồi ở bàn Bác-mê-ki-đơ

124

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.