C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 173

"Lúc nào con cũng tưởng nhớ ông Rô-đôn-phơ. Con thường thường ngước mắt lên trời nhưng không phải để tìm thượng

đế mà tìm Rô-đôn-phơ để tạ ơn ông. Đúng thế, thưa cha, con đã tự trách mình về điều đó; con đã nghĩ đến ông ấy nhiều hơn

là thượng đế, vì ông ấy đã làm cho con cái mà duy chỉ thượng đế mới làm được... Con sung sướng, sung sướng như một

người đã vĩnh viễn thoát khỏi một nguy hiểm lớn".

Phlơ đơ Ma-ri đã cho rằng việc mình tiếp thu hoàn cảnh hạnh phúc mới trong đời sống,

đúng như nó thực sự biểu hiện ra rằng việc mình cảm thấy nó là một hạnh phúc mới, rằng
việc có một thái độ tự nhiên chứ không phải siêu tự nhiên đối với hoàn cảnh đó, là việc đáng
trách. Nàng trách mình là đã coi người cứu mình đúng như trong thực tế, là cứu tinh của
mình, chứ không thay thế người đó bằng vị cứu tinh trong tưởng tượng tức thượng đế. Nàng
đã nhiễm phải sự giả nhân giả nghĩa của tôn giáo, nó đem sự cảm

ơn của ta đối với người khác quy vào thượng đế và nhất loạt coi tất cả mọi cái gì hợp với tính
người trong con người là xa lạ với con người và nhất loạt coi tất cả mọi cái gì trái với tính
người trong con người là sở hữu thực sự của con người.

Ma-ri kể tiếp rằng sự chuyển biến tôn giáo trong tư tưởng, tình cảm của nàng và trong thái

độ của nàng đối với cuộc sống là nhờ bà Gioóc-giơ và La-poóc-tơ.

"Khi ông Rô-đôn-phơ đưa con ra khỏi thành phố, con đã có ý thức lờ mờ về sự thấp kém của địa vị của con. Nhưng sự

dạy dỗ, khuyên bảo và tấm gương sáng của cha và của bà Gioóc-giơ khiến con có thể hiểu rằng... trước kia con đã có tội

đúng hơn là bất hạnh... Cha và bà Gioóc-giơ đã làm con hiểu được rằng tội lỗi của con nặng nề vô cùng".

Như vậy nghĩa là nàng phải chịu ơn bà Gioóc-giơ và linh mục La-poóc-tơ về chỗ thay cho

ý thức có tính người, do đó có thể chịu đựng được về địa vị thấp kém của mình, nàng đã
thấm nhuần được ý thức Cơ Đốc giáo do đó không thể chịu đựng được về tội lỗi vô hạn của
mình. Vị linh mục và và Gioóc-giơ giả nhân giả nghĩa đã dạy nàng tự xét mình theo quan
điểm của đạo Cơ Đốc
.

Ma-ri cảm thấy tất cả sự đau khổ về tinh thần mà nàng gặp phải. Nàng nói:

"Sự thức tỉnh của ý thức về thiện ác là đáng sợ cho con như vậy thì tại sao người ta không phó mặc con cho số phận hẩm

hiu ?... Nếu người ta bỏ mặc con trong cái vực thẳm trước kia thì có lẽ sự cùng khốn và những trận đòn đã nhanh chóng kết

liễu đời con, ít ra con cũng chết mà không biết gì đến sự trong trắng mà dù con thèm khát thế nào cũng không bao giờ đạt

được".

Vị linh mục sắt đá trả lời:

"Ngay một con người phẩm chất cao thượng nhất, nếu như chìm ngập một ngày trong hố bùn mà con người cứu khỏi ấy,

sau khi ra rồi cũng sẽ lưu lại trên trán một vết nhơ không bao giờ gột sạch. Đây là quy tắc không thể lay chuyển của pháp

luật thượng đế".

Phlơ đơ Ma-ri đau xót thấm thía trước lời nguyền rủa ngọt ngào của vị linh mục liền kêu

lên:

"Vậy, cha thấy đó, con sẽ tuyệt vọng suốt đời rồi".

Tên nô lệ già nua của tôn giáo trả lời:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.