C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 174

"Con phải từ bỏ mọi hy vọng xé bỏ cái trang bi thảm đó trong đời sống của con, nhưng còn phải chờ mong lòng nhân từ

vô hạn của thượng đế. Nơi đây, trên trần thế, con đáng thương của ta ! con chỉ được có nước mắt, sám hối, chuộc tội, nhưng

một ngày kia, trên kia, nơi thiên đường, con sẽ được xá tội và hạnh phúc đời đời.

Ma-ri chưa mất lý trí đến mức tự an ủi bằng hạnh phúc đời đời và sự xá tội trên thiên

đường.

"Xin hãy thương con, xin thượng đế hãy thương con ! - nàng kêu lên - Con còn trẻ như thế này... Ôi! bất hạnh cho con

biết bao !".

Bây giờ sự nguy hiểm giả nhân giả nghĩa của vị linh mục đã lên tới cực điểm:

"Trái hẳn lại, đây là hạnh phúc của con, Ma-ri ạ! hạnh phúc của con ! Chúa khiến con phải hối hận, một sự hối hận đau

khổ nhưng tốt lành, nó chứng minh tính cảm thụ tôn giáo của linh hồn con... Mỗi đau khổ của con đều sẽ được đền bù trên

thiên đường. Hãy tin lời ta. Thượng đế đã nhất thời để con đi vào đường ta, để sau này dành cho con cái vinh dự của sám hối

và phần thưởng đời đời xứng đáng với sự chuộc tội".

Từ đó trở đi, Ma-ri đã trở thành nô lệ cho cái ý thức về tội lỗi của mình. Nếu như trước đây

trong hoàn cảnh bất hạnh nhất, nàng đã biết bồi dưỡng cho mình cái cá tính người đáng yêu,
trong điều kiện khuất phục cùng cực bên ngoài, nàng đã nhận thức được rằng bản chất người
của mình
bản chất thực sự của mình, thì giờ đây, dưới con mắt của nàng, cái dơ bẩn của xã
hội hiện đại làm tổn thương nàng ở bên ngoài lại trở thành bản chất nội tại của nàng; do đó,
sự tự dằn vặt thường xuyên bằng cách nhớ lại vết nhơ đó đã trở thành nghĩa vụ của nàng, đã
trở thành nhiệm vụ sống mà chính thượng đế đã định sẵn cho nàng, đã trở thành cái mục đích
tự nó của sự tồn tại của nàng. Nếu trước kia nàng còn khoe khoang rằng: "em không phải là
kẻ hay khóc sướt mướt", và cho rằng "cái gì đã làm là đã làm rồi" thì giờ đây, đối với nàng,

sự tự dằn vặt đã trở thành một điều tốt lành, còn sự sám hối đã trở thành một vinh dự.

Sau này, người ta phát hiện rằng Phlơ đơ Ma-ri là con gái của Rô-đôn-phơ. Khi chúng ta

lại gặp nàng thì nàng trở thành quận chúa Giê-rôn-stanh. Chúng ta hãy nghe câu chuyện nàng
nói với cha.

"Con đã phí công cầu nguyện thượng đế cứu con thoát khỏi những sự ám ảnh đó, cho trái tim con chỉ tràn ngập lòng

thành kính đối với thượng đế và những niềm hy vọng thiêng liêng, sau hết để thượng đế hoàn toàn tiếp nhận con vì con

muốn hoàn toàn hiến mình cho Người... Nhưng thượng đế không lắng nghe lời cầu nguyện của con, chắc hẳn đó là vì sự

quyến luyến của con đối với trần tục khiến con không xứng đáng giao thiệp với Người".

Sau khi hiểu rằng, những lầm lạc của mình đều là những tội lỗi vô hạn đối với thượng đế

thì người ta chỉ tin chắc là được thượng đế cứu vớt và rủ lòng từ bi khi người ta hoàn toàn
hiến dâng mình cho thượng đế và hoàn toàn không màng tưởng gì đến cõi đời và việc trần.
Sau khi Phlơ đơ Ma-ri hiểu rằng việc nàng thoát khỏi cảnh ngộ không có tính người là một
phép màu của thượng đế thì bản thân nàng phải biến thành một thánh đồ để xứng đáng với
phép màu đó. Tình yêu nhân loại của nàng phải chuyển hoá thành tình yêu tôn giáo, sự ham
thích hạnh phúc trên trần phải chuyển hoá thành sự ngưỡng vọng tới hạnh phúc đời đời, sự
thoả mãn trần tục phải chuyển hoá thành niềm hy vọng thiêng liêng, sự giao thiệp với người

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.