C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 298

là thể chất ấy, còn có hàng trăm tình huống khác đẩy người công nhân đến rượu chè: gương
xấu của số đông, sự giáo dục thiếu sót, không thể giữ cho thanh niên tránh khỏi cám dỗ,
nhiều khi ảnh hưởng trực tiếp của cha mẹ nghiện rượu tự mình đem rượu cho con uống, sự
tin chắc rằng nhờ hơi men có thể lãng quên được ít ra cũng trong vài giờ những nỗi khổ cực
và áp bức của cuộc đời; tất cả những cái đó tác động mạnh đến nỗi thật không thể nào tránh
được người công nhân sao lại ham thích uống rượu mạnh. Ở đây nghiện rượu không còn là
một tật xấu mà người mắc phải chịu chê trách; nó trở thành một hiện tượng tất nhiên, một
hậu quả không thể tránh khỏi của những điều kiện nhất định tác động vào một đối tượng mất
hết ý chí của mình, - ít ra là về phương diện ấy. Phải chịu trách nhiệm về việc này chính là
những kẻ đã biến người lao động thành đối tượng như thế. Nhưng bản thân sự nghiện rượu
làm cho thể xác và tinh thần của những nạn nhân của nó phải chịu tác động huỷ hoại, điều đó
cũng tất nhiên như đại đa số công nhân ham mê nghiện rượu. Nó làm tăng thêm cái đà dễ
mắc các loại bệnh do điều kiện sinh hoạt của công nhân gây nên; nó làm cho bệnh phổi và
bệnh đường ruột phát triển, và tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi cho bệnh thương hàn phát sinh
và lan rộng.

Một nguyên nhân khác của những nỗi đau khổ về thể xác của giai cấp công nhân là khi ốm

đau họ không thể có được thày thuốc giỏi cứu chữa. Thật ra là có rất nhiều cơ quan từ thiện
tìm cách

bù đắp tình trạng thiếu sót ấy, ví dụ như bệnh viện Man-se-xtơ hàng năm chữa cho 22 000
bệnh nhân, trong đó có một số người được nằm điều trị ở ngay tại bệnh viện, những người
khác được khám và cấp thuốc. Nhưng đối với một thành phố mà Ga-xken

100

1)

đã ước lượng là

hàng năm có đến ba phần tư dân số cần được sự săn sóc của thày thuốc thì điều ấy có nghĩa
lý gì? Thày thuốc ở Anh lấy tiền khám, chữa bệnh rất cao, mà người lao động thì không thể
trả nổi. Do đó họ đành chịu không chạy chữa gì hoặc tìm đến những thày lang băm lấy công
rẻ và những thứ thuốc bịp bợm, chung quy lợi ít hại nhiều. Trong tất cả các thành phố ở Anh
có rất nhiều thày lang băm như vậy, họ kiếm khách trong những giai cấp nghèo khổ nhất
bằng mọi thứ quảng cáo, áp phích và những mánh khoé khác. Ngoài ra, người ta còn bán rất
nhiều loại thuốc gọi là được cấp bằng (patent medicines), trị bách bệnh: nào thuốc viên Mo-
rít-xơn, nào thuốc viên bổ khí Pa-rơ, nào thuốc viên bác sĩ Men-oa-rinh và hàng nghìn loại
thuốc viên, tinh dầu, dầu thơm khác, v.v., loại nào cũng có đặc tính chữa khỏi đủ mọi thứ tật
bệnh trên đời. Những loại thuốc ấy, thực ra ít có chất gây hại trực tiếp, nhưng khi dùng luôn
và dùng nhiều thì rốt cuộc vẫn có hại cho cơ thể và bởi vì mọi lời quảng cáo đều tuyên truyền
với người lao động không thông thạo về thuốc men rằng những thuốc ấy dùng càng nhiều
càng tốt, nên không lấy gì làm lạ khi thấy người lao động uống rất nhiều thuốc ấy chẳng kể
có nên dùng hay không. Nhiều khi chủ xưởng thuốc viên bổ khí Pa-rơ trong một tuần bán
được đến 20-25 nghìn hộp thuốc thần hiệu ấy, thứ thuốc mà người này thì dùng để trị táo

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.