bón, người kia thì dùng để trị ỉa chảy, người khác nữa thì dùng để trị bệnh sốt, bệnh suy
nhược toàn thân và đủ mọi loại tật bệnh. Cũng như người nông dân Đức ở ta vốn thích đến
những mùa nào đó thì đặt bầu gác hoặc chích máu, người công nhân Anh thích uống những
loại
thuốc được cấp bằng chỉ để làm hại sức khoẻ của mình, đồng thời làm đầy túi tiền của các
chủ xưởng bào chế. Trong số những thứ thuốc được cấp bằng có hại bậc nhất ấy, có một thứ
thuốc nước chế bằng các chất thuốc phiện, chủ yếu là chất lô-đa-nom, và đem bán rộng rãi
với cái tên "dung dịch bổ Gốt-phrây". Những phụ nữ làm việc ở nhà và phải nuôi con mình
hoặc con người khác, thường cho trẻ uống thứ thuốc ấy để cho chúng ngủ yên, hoặc là, như
nhiều người trong bọn họ đã tưởng, để cho chúng khoẻ thêm. Người ta thường cho trẻ con
dùng thuốc ấy ngay từ khi mới đẻ, không hề để ý đến loại thuốc "bổ" ấy có hại hay không, và
cứ tiếp tục cho uống cho đến khi chúng chết. Cơ thể đứa trẻ càng ít thụ cảm với tác dụng
thuốc phiện thì người ta càng tăng liều thuốc. Nếu thứ thuốc nước ấy không còn tác dụng nữa
thì họ cho trẻ uống lô-đa-nom nguyên chất, thường một lần uống 15 - 20 giọt. Viên dự thẩm
ở Nốt-tinh-hêm đã xác nhận trước một tiểu ban của chính phủ
1)
rằng theo lời tự thú của một
dược sĩ, thì trong vòng một năm hắn đã dùng tới 13 tạ si-rô để chế ra "dung dịch bổ Gốt-
phrây". Cách điều trị ấy gây nên những hậu quả như thế nào đối với trẻ con, điều đó cũng dễ
thấy. Chúng dần dần trở nên