sáng sớm vào năm giờ rưỡi. Đến chậm vài phút thì bị phạt; đến chậm mười phút thì dứt khoát
không được phép vào cho đến hết giờ nghỉ ăn sáng, như vậy là anh ta mất một phần tư ngày
công (mặc dù trong mười hai giờ, anh ta chỉ không làm việc có 2 giờ rưỡi). Bất luận ăn,
uống, ngủ, anh ta đều phải theo mệnh lệnh. Đến cả thời gian đi tiểu tiện, đại tiện cũng ít đến
mức không thể ít hơn được nữa. Dù anh ta đi từ nhà đến công xưởng phải mất nửa giờ hay
một giờ, chủ xưởng cũng chẳng quan tâm tới. Tiếng chuông chuyên chế luôn luôn lôi anh ta
khỏi giấc ngủ, khỏi bữa ăn sáng hay bữa ăn trưa.
Khi đã vào chính trong công xưởng thì tình hình như thế nào? Ở đây, chủ xưởng là nhà lập
pháp tuyệt đối. Hắn ban hành quy chế công xưởng tuỳ theo ý muốn; hễ muốn là tự ý sửa
chữa và bổ sung bản quy chế tự hắn đặt ra; dù cho nó có thêm những điều phi lý nhất thì toà
án cũng vẫn nói với công nhân rằng:
"Chính các anh là chủ bản thân mình kia mà, nếu các anh không thích thì không ai bắt phải ký hợp đồng, nhưng bây giờ
các anh đã tự nguyện ký hợp đồng ấy rồi thì các anh phải thực hiện nó".