phú. Nhưng, trong quá trình phát triển ấy, tất sẽ đến một lúc mà giai cấp vô sản sẽ thấy rằng
họ có thể lật đổ trật tự xã hội hiện tại một cách rất dễ dàng, và thế là cách mạng sẽ xảy ra.
Song sự việc sẽ không phát triển theo hai con đường ấy. Khủng hoảng thương nghiệp là
nhân tố mạnh mẽ nhất thúc đẩy giai cấp vô sản phát triển một cách độc lập, cộng thêm với sự
cạnh tranh của nước ngoài và sự phá sản càng ngày càng nhiều của giai cấp trung gian sẽ đẩy
nhanh toàn bộ quá trình ấy. Tôi không tin rằng nhân dân sẽ có thể lặng lẽ chịu đựng thêm một
cuộc khủng hoảng nào nữa. Cuộc khủng hoảng sắp tới sẽ nổ ra vào năm 1846 hay 1847 có
thể sẽ thúc đẩy sự phế bỏ các đạo luật ngũ cốc và thông qua Hiến chương. Hiến chương sẽ
dẫn đến phong trào cách mạng như thế nào, bây giờ thật khó nói. Nhưng sau cuộc khủng
hoảng này và trước cuộc khủng hoảng sau suy luận theo những cuộc khủng hoảng trước thì
phải xảy ra vào năm 1852 hay 1853 dù nó
có thể tới chậm do sự phế bỏ các đạo luật ngũ cốc, hay tới nhanh hơn do những nguyên nhân
khác chẳng hạn như do sự cạnh tranh của nước ngoài, nhân dân Anh chắc là sẽ chán ghét,
không thể nhẫn nhục chịu đựng được sự bóc lột của bọn tư bản và không thể chịu chết đói
khi mà bọn chúng không cần đến họ nữa. Nếu từ nay tới đó mà giai cấp tư sản Anh không
thông minh lên một chút - cứ theo mọi triệu chứng mà xét đoán thì điều đó không xảy ra với
nó thì sẽ nổ ra một cuộc cách mạng, mà tất cả các cuộc cách mạng từ trước đến nay không
thể nào so sánh được. Người vô sản bị bức đến chỗ tuyệt vọng sẽ tiến hành đốt phá như Xtê-
phen đã từng tuyên truyền cho họ; lửa phục thù của nhân dân sẽ bùng lên mãnh liệt mà ngay
năm 1793 cũng không bì kịp. Cuộc chiến tranh của người nghèo chống người giàu sẽ là một
cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong mọi cuộc chiến tranh đã xảy ra giữa người và người.
Dù cho có một số người trong giai cấp tư sản sẽ chạy về phía giai cấp vô sản, dù cho tâm tính
chung của toàn thể giai cấp tư sản có khá lên thì cũng vô ích. Vả chăng nếu có sự thay đổi
quan điểm của toàn bộ giai cấp tư sản thì cũng không thể đi xa hơn cái juste-milieu
1*
có
tính chất dung hoà; những người tư sản tương đối kiên quyết đi về phía công nhân hình thành
phái Gi-rông-đanh mới, và phái ấy cũng sẽ tiêu vong trong quá trình mở rộng hành động bạo
lực. Một giai cấp không thể vứt bỏ thiên kiến như vứt bỏ quần áo cũ, nhất là giai cấp tư sản
Anh bảo thủ, hẹp hòi và ích kỷ càng ít có khả năng làm việc đó. Chúng ta có thể vững tâm rút
ra tất cả những kết luận như thế vì những kết luận ấy một mặt dựa vào những sự thực hoàn
toàn không thể chối cãi được của sự phát triển lịch sử, mặt khác dựa vào bản tính của loài
người. Làm nhà tiên tri ở nước Anh thì dễ hơn ở bất cứ một nơi nào khác bởi vì mọi nhân tố
hợp thành của xã hội ở đây phát triển rõ rệt lắm rồi. Cách mạng là không thể tránh
khỏi, muốn tìm lối thoát hoà bình trong tình hình đã hình thành thì đã quá muộn; nhưng cách
mạng có thể tiến hành theo hình thức ôn hoà hơn điều tôi mô tả ở đây. Điều đó sẽ tuỳ thuộc
vào sự phát triển của giai cấp tư sản, không bằng tuỳ thuộc vào sự phát triển của giai cấp vô
sản. Giai cấp vô sản càng tiếp thu tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa thì cách
mạng sẽ càng ít đổ máu, báo thù và tàn khốc. Theo nguyên tắc của nó, thì chủ nghĩa cộng sản
vượt lên trên sự thù địch giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản; nó chỉ thừa nhận ý nghĩa lịch