C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 459

vải đay cho chủ xưởng, làm nổi lên một cách đặc biệt rõ nét sự đối lập giữa một bên là cảnh
giàu có tàn nhẫn với một bên là cảnh cùng khổ không có lối thoát. Tên chủ xưởng béo ị với
sắc mặt đồng đỏ tỏ vẻ lạnh lùng đã khinh bỉ vứt bỏ một tấm vải đay; người đàn bà có tấm vải
đay ấy thấy hết hy vọng bán được vải đã quỵ xuống bất tỉnh nhân sự: hai em nhỏ vây quanh
chị đồng thời một cụ già đứng bên cạnh đó vất vả lắm mới đỡ được chị ta. Tên quản lý đang
xem xét một tấm vải đay khác, người chủ tấm vải đó bồn chồn chờ đợi kết quả xem xét; một
thanh niên đưa cho bà mẹ thất vọng xem món thu nhập thảm hại mà anh ta đã kiếm được
bằng lao động của mình; trên chiếc ghế đá dài, một cụ già, một cô gái và một cậu bé ngồi đợi
đến lượt mình, còn hai người đàn ông thì vác những tấm vải đay bị loại bước ra khỏi phòng,
một người trong họ giận dữ huơ huơ quả đấm, trong khi người kia đặt tay lên vai bạn chỉ lên
trời dường như bảo: hãy bình tĩnh, còn có thượng đế, thượng đế sẽ trừng phạt hắn. Toàn bộ
cảnh tượng
đó đang diễn ra ở gian phòng ngoài lát đá lạnh lẽo như không có người ở; chỉ có tên chủ
xưởng đứng trên tấm thảm nhỏ. Phía xa trên bức tranh, sau quầy tủ hiện lên khung cảnh một
phòng kế toán được bài trí sang trọng với những tấm rèm cửa sổ hoa lệ và những chiếc
gương, ở đó có mấy nhân viên đang viết lách không hề để ý đến mọi việc xảy ra sau lưng họ,
và con trai ông chủ, một chàng công tử trẻ tuổi, đứng ngả người tựa vào quầy tủ, tay cầm roi
ngựa, mồm ngậm xì-gà, thờ ơ nhìn những người thợ dệt bất hạnh. Bức tranh đó đã được
trưng bày tại nhiều thành phố ở nước Đức và dĩ nhiên đã làm cho nhiều người thấm nhuần
được tư tưởng xã hội. Chúng tôi cũng hết sức hài lòng thấy rằng Các Lét-xinh, họa sĩ ưu tú
của chúng ta, trong lĩnh vực hội họa lịch sử đã chuyển sang phía chủ nghĩa xã hội. Sự thực là
ngày nay vị trí của chủ nghĩa xã hội ở Đức đã tốt hơn ở Anh đến mười lần. Ngay sáng sớm
hôm nay tôi đã đọc trên một tờ báo của phái tự do - "Báo Khuên"

130

- một bài mà tác giả vì

một nguyên nhân nào đó đã bị những người xã hội chủ nghĩa công kích; trong bài này ông ta
đã tự bào chữa cho mình. Nhưng sự bào chữa của ông ta như thế nào? Ông ta tự cho là người
xã hội chủ nghĩa song có điều khác nhau là ông ta muốn giành lấy ngay tất cả. Nên biết rằng
"Báo Khuên" là tờ báo đứng thứ hai ở Đức về mặt ảnh hưởng và phát hành. Có điều lạ lùng
là ít ra ở miền Bắc Đức, dù ở trên tàu thuỷ, trong toa xe lửa hoặc trên xe thư, đâu đâu cũng
gặp những người đã tiếp thu tư tưởng xã hội trên một chừng mực nhất định và đồng ý nhất
thiết phải có biện pháp nào đấy để cải tạo xã hội. Tôi vừa mới đi thăm mấy thành phố lân cận
trở về, không có nơi nào tôi đi qua mà lại không gặp ít nhất là 5 đến 10 người xã hội chủ
nghĩa triệt để. Trong chính gia đình tôi - một gia đình thực sự đứng đắn và lương thiện, - tôi
đếm được sáu người xã hội chủ nghĩa, thậm chí còn hơn nữa, và mỗi người trong số đó mà
chuyển biến thì không phải là do ảnh hưởng của người kia. Chúng tôi có những người ủng hộ
trong tất cả các tầng lớp:
nhà buôn, chủ xưởng, luật sư, quan chức, sĩ quan, thày thuốc, biên tập viên báo chí, chủ trại
ấp, v.v.; nhiều ấn phẩm của chúng tôi đang đưa in tuy rằng tạm thời mới chỉ có ba hoặc bốn
loại được ra mắt. Nếu như trong 4 hoặc 5 năm qua, chúng ta đạt được sự tiến triển như năm
vừa rồi thì chúng ta sẽ nhanh chóng xây dựng xong khu cộng sản chủ nghĩa. Anh thấy đấy,