kiện nhất.- Trong xã hội cộng sản chủ nghĩa, sẽ chẳng có ai nghĩ đến quân đội thường trực
cả. Để làm gì? Để giữ gìn an ninh trong nước ư? Nhưng, chúng ta đã thấy rằng chẳng có ai
nghĩ đến phá hoại nền an ninh trong nước cả. Sợ hãi cách mạng chỉ là kết quả của sự đối lập
về lợi ích; ở nơi mà lợi ích của tất cả mọi người đều nhất trí thì không thể có chuyện sợ hãi
như thế.- Để gây chiến tranh xâm lược ư? Nhưng xã hội cộng sản
chủ nghĩa làm sao có thể tiến hành chiến tranh xâm lược được vì nó là một xã hội biết rất rõ
rằng trong chiến tranh nó chỉ có hao người tốn của, còn nhiều lắm thì cũng chỉ kiếm được
mấy tỉnh không yên ổn khiến cho trật tự xã hội bị phá hoại! - Để tiến hành chiến tranh tự vệ
ư? Để làm việc này, nó không cần đến quân đội thường trực vì nó dễ dàng huấn luyện cho
mỗi thành viên xã hội có khả năng chiến đấu và ngoài ngành nghề của mình ra, biết sử dụng
vũ khí để bảo vệ tổ quốc chứ không phải để duyệt binh thôi. Xin quý vị lưu ý rằng, khi xảy ra
chiến tranh và đương nhiên chỉ có thể là chiến tranh chống lại các quốc gia chống cộng sản
thì mỗi thành viên xã hội phải bảo vệ tổ quốc chân chính, mái nhà chân chính, do đó sẽ chiến
đấu với tinh thần hăng hái, tính cương nghị và lòng dũng cảm khiến cho quân đội hiện đại
được huấn luyện một cách máy móc phải tan tành như đụn rạ. Quý vị hãy nhớ lại tinh thần
hăng hái của quân đội cách mạng từ 1792 đến 1799, quân đội này mới chỉ chiến đấu cho ảo
tưởng, cho tổ quốc tưởng tượng, mà đã đạt được những kỳ tích như thế thì quý vị sẽ rõ một
quân đội chiến đấu không phải cho ảo tưởng mà cho một mục tiêu thực tế và rõ rệt, sẽ là một
lực lượng như thế nào. Như vậy là trong tổ chức cộng sản chủ nghĩa, số nhân lực đồ sộ mà
hiện nay phải rút từ trong nhân dân văn minh đưa vào quân đội ấy sẽ trở về với lao động; họ
không những chỉ sản xuất đủ cho họ tiêu dùng mà còn sản xuất vượt ra số sản phẩm cần thiết
cung cấp cho họ, để bổ sung cho dự trữ xã hội.
Trong xã hội hiện nay, sự lãng phí sức người còn lớn hơn nữa, điều đó được biểu hiện ở
chỗ bọn nhà giàu lạm dụng địa vị xã hội của chúng. Ở đây tôi hoàn toàn không có ý định nói
đến sự lãng phí vô bổ và quả thực là đáng tức cười mà nguồn gốc của nó chỉ là ý muốn cho
người ta chú ý đến mình, và sự lãng phí đã thu hút vô số nhân lực. Nhưng mời quý vị hãy
xem nhà ngoài, buồng trong của một nhà giàu và cho tôi biết phải chăng đây không phải là
một sự lãng phí thiếu suy nghĩ về sức lao động khi
mà vô số người hầu hạ một người thành thử không có việc gì làm hoặc trong trường hợp tốt
nhất cũng chỉ có những việc cần thiết cho một người sống cách biệt bốn bức tường. Tất cả cái
đám cô sen, cậu bếp, thằng hầu, xà ích, người gác cổng, người làm vườn ấy, v.v., nói đúng ra
đã làm những gì? Trong một ngày chỉ có mấy phút là họ làm việc để thực sự khiến cho chủ
họ sống thoải mái, khiến cho chủ họ dễ tự do phát triển và lợi dụng những đặc tính và tài
năng con người của họ,- trong một ngày có bao nhiêu giờ họ dùng vào những việc chỉ do
quan hệ xã hội của chúng ta sắp xếp tồi đẻ ra: đứng ở ghế người hầu trên xe ngựa, thoả mãn
thị hiếu của chủ, dắt cho con đi sau chủ và những việc tức cười khác. Trong xã hội được tổ
chức hợp lý mà mỗi người đều có thể sống, người ta không còn trở thành nô lệ cho thị hiếu
của các ông lớn và cũng không nghĩ đến những thị hiếu đó nữa,- trong xã hội đó, sức lao