C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 476

đây nó lại được bán, - bán lần thứ hai vì người môi giới hàng đã mua của người trồng bông, -
giả định là cho một tên đầu cơ, hắn lại bán cho nhà xuất khẩu. Sau đó kiện bông được chở tới
Li-vớc-pun chẳng hạn, ở đây một tên đầu cơ mới lại tham lam giơ tay ra nắm lấy nó để rồi lại
bán cho một người môi giới hàng thu mua theo sự uỷ thác của một hãng buôn nào đó ở Đức
chẳng hạn. Như vậy kiện bông được chuyển sang Rốt-téc-đam rồi ngược sông Ranh qua tay
khoảng một chục hãng vận tải, lại còn qua chừng mười lần xếp dỡ, và chỉ bấy giờ nó mới đến
tay, không phải người tiêu dùng mà là một chủ xưởng, anh ta trước hết đem gia công kiện
bông để sử dụng được, rồi đem sợi giao cho người dệt vải, người này giao vải cho người in
hoa, chi sau đó nó mới đến tay người bán buôn, từ người này chuyển sang người bán lẻ, cuối
cùng người bán lẻ mới đưa hàng đến người tiêu dùng. Và tất cả hàng triệu người trung gian,
đầu cơ, đại lý, xuất khẩu, môi giới, vận chuyển, bán buôn và bán lẻ ấy đều là những người
không tham gia sản xuất ra hàng hoá nhưng tất cả đều muốn sinh sống, tất cả đều muốn kiếm
lợi nhuận trong đó và thông thường đã thực sự kiếm được nếu không thì họ đã không
thể tồn tại. Chẳng lẽ không có con đường nào giản đơn hơn và rẻ hơn để đưa kiện bông từ
Mỹ sang Đức và đưa hàng dệt bằng bông đến tay người tiêu dùng thực sự so với con đường
dài dằng dặc với khoảng chục lần bán, khoảng trăm lần bốc xếp và chuyển từ kho nọ sang
kho kia hay sao? Chẳng lẽ điều đó không chứng minh rõ ràng sự lãng phí lớn lao sức lao
động là do sự cách biệt về lợi ích gây ra hay sao? - Trong xã hội tổ chức hợp lý không thể có
phương pháp vận chuyển phiền phức như vậy. Chúng ta có thể dễ dàng biết được một khu
dân cư nào đó tiêu dùng bao nhiêu bông hoặc hàng dệt bằng bông,- để tiếp tục nói về ví dụ
trên,- thì cơ quan quản lý trung ương cũng dễ dàng biết được như vậy rằng tất cả các địa
phương và các công xã trong nước sẽ tiêu dùng bao nhiêu. Miễn là công tác thống kê ấy làm
có tổ chức - có thể dễ dàng hoàn thành trong một hai năm,- lượng tiêu dùng bình quân hàng
năm chỉ thay đổi theo tỷ lệ với sự tăng dân số; do đó đã xác định trước vào thời gian thích
hợp số lượng của mỗi thứ hàng hoá cần có để thoả mãn tiêu dùng của nhân dân; tất cả số
lượng ấy có thể đặt mua trực tiếp tại chỗ theo lối mua và có thể nhận trực tiếp không có
người trung gian, không có sự đình đốn, bốc và xếp hàng nào ngoài những cái mà điều kiện
vận chuyển thực sự yêu cầu, như vậy là có sự tiết kiệm lớn sức lao động; không phải trả lợi
nhuận cho bọn đầu cơ, cho bọn thương nhân lớn và nhỏ. Hơn thế nữa, tất cả bọn trung gian
ấy như vậy là không những sẽ không gây tác hại mà thậm chỉ còn làm lợi cho xã hội. Nếu
hiện nay họ làm những việc có hại cho người khác, những việc mà trong tình hình tốt nhất
cũng chỉ là thừa nhưng tất cả những việc đó lại làm cho họ đủ sống, mà trong nhiều trường
hợp thậm chí lại còn làm cho họ giàu có thêm; vì vậy, nếu hiện nay họ trực tiếp làm hại phúc
lợi công cộng thì rồi những bàn tay của họ sẽ được giải phóng để tham gia những hoạt động
có ích, và họ có thể kiếm được công ăn việc làm trong đó họ xuất hiện không phải với tư
cách là những thành viên giả danh, tưởng tượng của xã hội loài người mà với tư cách là
những thành viên chân chính của nó, những người tham gia hoạt động chung của nó.

Xã hội hiện đại tạo ra mối quan hệ thù địch giữa mỗi cá nhân với tất cả mọi người khác, do

đó sẽ dẫn đến chiến tranh xã hội giữa tất cả mọi người với nhau, cuộc chiến tranh này không

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.