BÀI PHÁT BIỂU NGÀY 15 THÁNG HAI 1845
Thưa quý vị!
Trong cuộc họp trước của chúng ta, có người trách tôi rằng toàn bộ những ví dụ và chứng
cớ mà tôi đưa ra hầu hết đều lấy ở các nước khác, nhất là ở Anh. Có người nói rằng chúng ta
chẳng dính líu gì đến Pháp và Anh cả, chúng ta sống ở Đức và nhiệm vụ của chúng ta là
chứng minh tính tất yếu và tính hơn hẳn của chủ nghĩa cộng sản đối với Đức. Cũng có người
trách chúng tôi, nói chung không chứng minh được đầy đủ tính tất yếu lịch sử của chủ nghĩa
cộng sản. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng cũng không thể làm khác được. Không thể chứng
minh tính tất yếu lịch sử nhanh như chứng minh sự bằng nhau của hai hình tam giác; chỉ có
thể chứng minh nó qua kết quả nghiên cứu và chứng giải toàn diện. Dù sao thì hôm nay tôi
cũng hết sức cố gắng làm tiêu tan hết những lý do gây ra những lời chê trách ấy và cố gắng
chứng minh rằng đối với nước Đức, chủ nghĩa cộng sản, nếu không phải là một tất yếu lịch
sử, thì cũng là một tất yếu kinh tế.
Trước hết, chúng ta hãy xem xét tình hình xã hội hiện nay ở Đức. Nước ta có nhiều người
nghèo, điều đó ai cũng biết. Bản thân Xi-lê-di và Bô-hêm đã chứng minh tình trạng của
mình. Sự nghèo nàn của các vùng Mô-den và Ây-phen đã được tờ "Rheinische Zeitung"
144
kể lại tỉ mỉ. Miền núi Bút từ xưa đến nay vẫn bị nạn nghèo đói bao trùm. Ở Den-nơ và ở khu
công nghiệp dệt lanh Ve-xtơ-pha-li, tình hình cũng chẳng hơn gì. Từ khắp nơi ở Đức vang lên
những lời than vãn, điều đó là hoàn toàn tự nhiên. Giai
cấp vô sản của chúng ta rất đông đảo và cũng không thể thoát khỏi tình cảnh ấy, chúng ta
cũng thấy ngay như vậy, khi chúng ta chỉ xem xét một cách hời hợt nhất tình hình xã hội của
chúng ta. Ở các khu công nghiệp, nhất định có giai cấp vô sản đông đảo, đó là lẽ tự nhiên.
Nền công nghiệp không thể tồn tại nếu không có một số lượng lớn công nhân dốc sức phục
vụ nó, chỉ làm việc cho nó và rời bỏ mọi ngành nghề khác. Chừng nào mà cạnh tranh còn tồn
tại thì chừng ấy lao động công nghiệp còn làm mất khả năng tham gia bất cứ ngành nghề nào
khác. Cho nên ở tất cả các khu công nghiệp, chúng ta đều thấy giai cấp vô sản đông đảo và
biểu hiện đến mức không thể không thừa nhận sự tồn tại của nó.- Ở các khu công nghiệp trái
lại không thể có giai cấp vô sản, - nhiều người quả quyết như thế. Nhưng có thể như thế
chăng? Ở những nơi mà chế độ sở hữu ruộng đất lớn chiếm ưu thế thì không thể thiếu giai
cấp vô sản nông nghiệp được; những trang trại lớn cần có nam nữ cố nông, những trang trại
này không thể tồn tại nếu không có những người vô sản. Ở những nơi mà ruộng đất bị phân
chia thành những mảnh nhỏ thì cũng không tránh khỏi xuất hiện một giai cấp tay không;